Chương 23

11 3 1
                                    

Vài ngày sau tôi gặp Từ Mạc ở canteen trường trong giờ nghỉ trưa, vai cậu ấy có vẻ còn khá đau nhưng gương mặt đã có chút khởi sắc.

- Từ Mạc, cậu muốn uống gì không? Để tớ mua cho cậu nước ép cam nha?

- Ấy, không cần đâu.

- Sao vậy...? Mà dạo này cậu đã đỡ đau chưa? Vai này, tay này và cả đầu nữa.

- Ừm đỡ nhiều rồi, không còn quá đau nữa.

- Mà sao hôm đó cậu lại liều mình đỡ cho tớ phát baton đó vậy...? Lỡ mà mạnh thêm chút nữa chắc cậu chấn thương đầu rồi... :<

Tôi sờ sờ miếng băng gạc quấn quanh đầu Từ Mạc.

- Nếu tớ không đỡ thì người nằm viện sẽ là Ngọc, Ngọc yếu đuối như vậy sao mà chịu nổi.

- Nhưng giờ cậu là người bị thương còn gì, lỡ cậu có chuyện gì tớ thấy có lỗi lắm.

Từ Mạc nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay, tay cậu ấy mềm mại làm sao...

- Ngọc đừng lo, chỉ xây sát nhẹ ngoài da thôi, đầu tớ cứng lắm, không cần lo ha!

Tôi mỉm cười, Từ Mạc mà mọi người nói là lạnh lùng thật ra bên trong lại rất ấm áp. Tôi vui vì sự ấm áp đó chỉ mỗi mình tôi được thấy.

- Mà cậu biết gì không, Từ Mạc?

- Hửm? ( cậu nhìn tôi )

- Lúc mà cậu đánh nhau với lũ côn đồ, tớ cảm thấy cậu như một con người khác vậy. Nhìn cậu lúc đó đáng sợ lắm...

- Vậy à...?

- Ừm! Trông rất đáng sợ. Tớ chưa bao giờ thấy cậu nổi nóng nên đó là lần đầu tiên, mắt cậu tràn đầy sát khí, như thể.... Muốn giết luôn bọn chúng vậy.

- Thôi nào, chỉ là tai nạn thôi. Tớ sẽ không bao giờ làm lại cái mặt đó nữa, Ngọc lại sợ đêm không dám ngủ mất! ( cậu ấy phì cười, vẻ mặt hứng thú trêu ghẹo tôi )

- Làm gì đến mức đó! -_- ( tôi phồng má )

- Mà Ngọc có gây thù chuốc oán với ai không? Tớ thấy đám người đó không giống bọn cướp bóc, lại càng không giống bọn chơi đồ...

- À, tớ, tớ cũng không chắc...

Tôi xoa xoa tay, để làm Từ Mạc yên tâm tôi không thể nói cho cậu biết rằng tôi đã biết người đứng sau vụ này chính là Bảo Phương, bằng chứng là bọn chúng đã nhắm vào mái tóc của tôi như y lời Bảo Phương đã cảnh cáo. Từ đêm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc chị ta làm vậy với tôi, là tôi may mắn thoát nạn nhưng Từ Mạc là người bị tổn hại nhiều nhất khi bị kéo vào chuyện này. Tôi đắn đo suy nghĩ rất nhiều, tôi không muốn mất Từ Mạc, không đời nào. Nhưng nếu cứ chỉ vì bảo vệ tôi mà Từ Mạc hết lần này đến lần khác bị thương thì tôi không thể không suy nghĩ. Con người như Bảo Phương đúng là xảo trá mà, chị ta mới không xứng đáng với Từ Mạc.

- Này, Mạn Ngọc, này!

Từ Mạc huơ tay trước mặt tôi.

- Hả..?

Gọi Anh Là GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ