Chương 33

18 1 0
                                    

Tin...Tin... Là tiếng chuông báo cuộc gọi đến điện thoại của tôi.

- A.... Em xin phép.

Tôi cúi người đi ra khỏi phòng để nghe điện thoại.

- Alo, có chuyện gì à Đổng Trác?

- Mạn Ngọc, cậu đã xong việc chưa? Chúng tớ đang định đi ăn chè, cậu có muốn đi cùng không?

- " Chúng tớ "....? Nhưng mà tớ vẫn còn một chút việc chưa giải quyết xong. Chắc là tớ không đi được rồi.

- Công việc gì quan trọng lắm hả? Tớ tưởng cuộc thi tuyển chọn đã kết thúc rồi mà.

Tôi cần thận liếc nhìn xung quanh rồi nói nhỏ vào điện thoại :

- Trong lúc thi thì trang phục của Uyển Đình có xảy ra sự cố, bây giờ thầy Tần đang truy tìm thủ phạm nên tớ chưa thể đi được.

- Gì cơ? Thật vậy à? Sao lại có cả chuyện đó cơ chứ... Thời buổi này đúng là không hiểu nổi lòng người mà.

- Vậy nha. Các cậu cứ đi đi... Tớ phải cúp máy rồi.

Tôi tắt điện thoại rồi cất vào túi áo khoác. Trong đầu có thoáng qua vài suy nghĩ " chúng tớ " mà Đổng Trác nhắc đến... có bao gồm cả Từ Mạc không nhỉ...?

- Được rồi, đầy đủ ở đây cả rồi nhỉ? ( Thầy Tần nhìn một lượt đống đồ ở trên ghế )

- Dạ vâng. Tất cả túi xách, ba lô và cả áo khoác của các bạn đều được em và Cẩn Niên mang sang hết cả rồi ạ. ( anh Việt Bân trả lời thầy )

- Ừ. Việt Bân, giúp thầy kiểm tra đi.

- Dạ, rõ!

Tôi đứng vào hàng ngay ngắn xem thầy Tần và anh Việt Bân lục soát đồ đạc Sao tự dưng tim lại đập nhanh vậy nhỉ, xem 2 người họ lục từng túi như thế đúng thật là rất hồi hộp.

Tôi có thể thấy được vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của những người khác khi túi của họ đã được lục soát xong và bên trong không hề có bất cứ vật dụng sắc nhọn nào như dao hoặc kéo.

- Khoan đã, chiếc túi xách đó là của ai? ( Uyển Đình )

- Là túi của tôi.

Tôi giơ tay lên, hướng mặt về phía chị ta và trả lời.

- Mở nó ra đi. ( Uyển Đình đanh giọng )

- Uyển Đình à, Mạn Ngọc là thư kí Hội học sinh, em ấy không có lí do gì để làm chuyện đó đâu.

Anh Việt Bân nhẹ nhàng giải thích.

- Đúng vậy, Mạn Ngọc đâu có tham gia cuộc thi, cậu ấy không cần phải làm chuyện đó. ( Thư Di lên tiếng )

- Chưa biết chừng cô ta làm vậy là vì đại diện lớp mình đấy.

Uyển Đình trừng mắt với Thư Di, tông giọng chị ta mang đầy vẻ ám muội.

Vì không muốn bị hiểu lầm, cũng không muốn bị lời ra tiếng vào nên tôi cũng nhanh chóng mở lời để không làm anh Việt Bân và Thư Di phải khó xử :

Gọi Anh Là GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ