Chương 32

10 1 0
                                    

Tôi choàng tỉnh khi thấy bóng lưng một người vừa đi ra từ phòng thay đồ. Người đó đội nón lưỡi trai màu đen, mang khẩu trang và áo khoác đen nên tôi không thể định hình được là ai. Tôi thiết nghĩ chắc chỉ là họ đi nhầm đường rồi lại tiếp tục công việc. Đã kết thúc vòng một, các thí sinh sẽ có 15 phút để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho vòng sau, đó cũng là thời gian Ban giám khảo chấm điểm cho vòng một. Tôi cũng tạm ngồi xuống ghế trước cửa phòng đợi để nghỉ ngơi, uống ngụm nước. Tôi vừa cầm vào cái điện thoại thì nghe tiếng la thất thanh từ phòng thay đồ : " AAAAAAAAA" .

- Gì thế?!

- Ai la vậy??

- Bộ có chuyện gì ở phòng thay đồ à?!

Gì vậy ?! Tiếng hét đó là sao chứ?

Tôi đút cái điện thoại lại vào túi áo rồi cùng mọi người chạy đến phòng thay đồ.

Mọi thứ vẫn như cũ duy chỉ có Uyển Đình là đang đứng như trời trồng ở giữa căn phòng. Khuôn mặt chị ta trắng bệch, trên tay là chiếc váy dạ hội màu trắng.

- Có chuyện gì vậy Uyển Đình?

Tiền bối Cẩn Niên vội bước lại gần hỏi thăm Uyển Đình.

- Váy... Váy cho vòng 2 của tớ hỏng ... hỏng rồi?!

- Cậu nói gì vậy?

Tiền bối Cẩn Niên cầm chiếc váy dạ hội lấp lánh trên tay chị ta lên, khuôn mặt anh ấy dần biến sắc và đôi mày nhăn lại thấy rõ.

Gì, gì vậy?!

Tôi mở to mắt khi chứng kiến cảnh chiếc váy đính đá lung linh ấy giờ đây bị rách nát tang hoang, giống như vừa bị ai đó cào xé.

- Có chuyện gì mà tụ 5 tụ 7 ở đây thế hả?!

Thầy Tần đi lại, dạt chúng tôi qua một bên.

- Thưa thầy, váy của Uyển Đình bị sự cố ạ. ( một anh lên tiếng )

- Gì cơ? Sự cố gì?

Thầy Tần đi lại phía tiền bối Cẩn Niên và Uyển Đình, thầy cầm chiếc váy lên xem qua một lượt rồi thảng thốt lên tiếng:

- Là ai? Là ai chơi không sạch gì hết vậy?! Sao dám ra tay với cả trang phục của bạn hả? Còn đâu là nề nếp và uy tín của trường? Tại sao trường cao trung Vũ Hoa Đài lại có thể chấp chứa một thể loại học sinh có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để chiến thắng hả!? Các bạn nói tôi nghe xem?!

Cả đám chúng tôi đứng im bất động, chỉ biết cúi đầu nghe thầy Tần to tiếng. Chính tôi cũng rất hoang mang chứ đừng nói gì đến những người khác còn mang tâm trạng hồi hộp, lo lắng cho lượt thi kế tiếp của mình.

- Có chuyện gì thế ạ?

Tiền bối Việt Bân chạy vào, khuôn mặt anh ấy ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

- Váy của Uyển Đình bị ai đó làm hỏng.

Một chị gái thì thầm với anh Việt Bân vì sợ thầy Tân nghe xong lại nổi trận lôi đình.

- Gì cơ? Sao lại có chuyện đấy?

Vẻ mặt anh Việt Bân không khác gì so với của chúng tôi cách đây vài phút trước. Cũng khi ấy tôi nghe từ ngoài sân khấu mọi người đang bắt đầu bàn tán xôn xao rằng phía trong đang xảy ra sự cố, người tôi cũng dần dần toát mồ hôi lạnh vì chuyện xảy ra nằm hoàn toàn ngoài dự tính của kế hoạch ban đầu.

Gọi Anh Là GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ