Chương 9

27 3 0
                                    

- Cậu ăn xong rồi hả? Thuốc đây, cậu uống đi. Tớ mua 6 liều đấy, nếu nửa đêm cậu có sốt lại thì nhớ uống đó.

Tôi lấy từ túi áo ra bì thuốc và đặt lên bàn học của Từ Mạc rồi dọn dẹp bát đũa cậu đã ăn xuống bếp rửa.

Từ Mạc...?

Từ Mạc tiến đến ôm tôi từ phía sau lưng, càm cậu đặt lên vai trái của tôi, hơi thở thơm mùi bạc hà nhưng còn nóng của cậu phà vào tai tôi tôi có thể cảm nhận rõ.

- Sao... Sao đấy?

Tôi hơi cuống vì đây là lần đầu cậu ôm tôi từ đằng sau, cảm giác khác hẳn ôm từ đằng trước.

- Cậu vừa bệnh dậy, không nên động tay động chân nhiều đâu...Cậu cứ nghỉ ngơi đi, tớ rửa bát xong sẽ về ngay. Cậu đừng lo, tớ không làm phiền cậu đâu. ( tôi ra sức giải thích vì sợ cậu sẽ bảo tôi phiền)

- Chúc mừng...sinh nhật...

Nóng.... Nóng quá.... Hơi thở của cậu ấy còn nóng lắm....

- Tớ xin lỗi vì hôm qua đã không dành thời gian để hỏi thăm hay chúc mừng sinh nhật Mạn Ngọc...

- Không sao, chỉ là sinh nhật thôi mà...Sang năm chúc cũng được mà!

- Đã để cậu một mình giữa con đường phố tấp nập... tự mừng sinh nhật...

Ặc! Lại là cái đêm chết tiệt đó, cậu ta còn nhớ à? Quên đi, làm ơn!

- Xin lỗi... Mạn Ngọc...

- Hì.. Không sao cả. ^^

Tôi quay ra mỉm cười nhẹ rồi giữ khoảng cách để nói chuyện với Từ Mạc. Cậu vẫn giữ chặt tôi ở cạnh bếp, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, mặt đối mặt, khoảnh cách này gần quá... Làm tôi có hơi lúng túng :

- Thật ra thì tớ biết, tớ biết là cậu rất bận nên việc cậu không chúc sinh nhật tớ cũng dễ hiểu mà. Cậu không phải lo nghĩ về việc đó đâu. ( tôi cười trừ, phẩy tay )

- " Cái tên Từ Mạc đáng ghét" .

Sặc, WTF? Cậu ấy nhắc lại để trêu tôi à?? Mặt tôi mau chóng đỏ lên, xấu hổ chết mất.

- Cậu quên đi nha... Tại đêm đó tớ say nên nói nhảm quá...

- Tớ biết là cậu say mà, còn nôn đầy áo tớ đấy. Haha..

Từ Mạc ôm mặt cười còn tôi thì đơ một cục. Thật là quê quá đi mà!

- Tớ... Tớ về đây. Cậu nghỉ ngơi đi nhé!

Vì quá xấu hổ nên tôi chỉ còn cách ra về, chuồn lẹ.

- Ấy, khoan đã! ( Từ Mạc chộp lấy cổ tay tôi ) . Tớ còn chưa tặng cậu quà sinh nhật mà.

- Quà á...? Không cần đâu. Quà cáp gì giờ này. ( tôi phẩy phẩy tay )

- Cậu mà không nhận là tớ buồn lắm đó... Công sức cả tuần qua của tớ mà...

Từ Mạc tiến lại ngăn tủ bàn học, từ từ lấy hộp quà ra.

Công sức cả tuần qua là sao? Chả lẽ...

Gọi Anh Là GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ