Chương 15

22 3 0
                                    

Một ngày đẹp trời, làn gió cận mùa hè khẽ thổi qua những tán cây xanh mướt, bầu trời trong xanh đến kì lạ như một tấm gương phản chiếu thành phố...

- Nè, nè , nè. Trương Mạn Ngọc, dậy đi!

Tịnh Hải liên tục đập tay xuống bàn, quát vào tai tôi.

- Hở..?

Tôi ngóc đầu lên, nước mũi, nước mắt sống chảy tùm lum.

- Chời ơi dơ quá đi! Cậu kêu tớ qua học bài cùng mà toàn ngủ không thôi.

- Xin lỗi nha... Tại hôm qua tớ thức khuya quá.

Tôi dụi mắt, ưỡn người vài cái cho đỡ mỏi.

- Cậu thức khuya cày phim hả?

- Ờm... Đâu có. Tớ thức chờ tin nhắn của Từ Mạc.

- Cậu cũng rảnh ghê. Cậu hết lòng vì cậu ta, không biết cậu ta có coi cậu ra cái gì không nữa.

- Cậu nói cái gì đó? Ở cạnh Đổng Trác sướng quá nên bị rồ rồi hả?

- Đâu có đâu... Mà Từ Mạc vẫn chưa tỏ tình cậu à?

- .... Chưa... Cậu ta chả nói gì hết.

- Trêu cậu chắc? Hành động như người yêu nhưng không phải là người yêu?

- Tớ cũng không biết... ( tôi trầm ngâm )

- Cả cái hôm Tử Lâm đứng gần sát mặt cậu, Từ Mạc cũng đã ghen lên còn gì, còn giận cậu nữa cơ.

- Có giận đâu? Từ Mạc không dễ giận vậy đâu, chắc chỉ là....

- Là gì ? Là bạn thân hả?

- Cậu bị điên à?! Cậu mà nhây nữa là tớ đuổi cậu ra khỏi nhà đó.

Tin Tin...

- Biết rồi, tớ đùa mà. Điện thoại reo kìa thím 2! ( Tịnh Hải chỉ tay vào điện thoại tôi đang đổ chuông ở trên bàn )

- Cậu coi chừng tớ đấy. -_- (Tôi và Tịnh Hải đẩy nhau qua lại)

Tôi với tay cầm lấy cái điện thoại ... Là Từ Mạc...

- Alo, Ngọc đây. ( tôi thay đổi 180 độ )

- Chời ơi, nghe thấy gớm! ( Tịnh Hải trêu tôi )

- Đi ra chỗ khác cho tớ nói chuyện! ( tôi đuổi nhỏ ra khỏi phòng) Ahihi, Ngọc đây, có gì hông Từ Mạc?

- Chiều nay tầm 2 giờ Ngọc rảnh không?

- 2 giờ hả? ( tôi nhìn vào đồng hồ trên tường ) À ờ... Cũng rảnh, sao thế?

- Mình đi chơi nha? Đi qua Thái Châu. ( thành phố thuộc tỉnh Giang Tô cách thành phố Nam Kinh 158km về phía Đông Bắc ) Tớ có hẹn với một số người bạn ở đó. Đi một mình thì hơi buồn nên muốn rủ Ngọc đi cùng, sẵn 2 chúng ta đi chơi luôn.

Từ Mạc rủ mình đi chơi ư?... Một tuần rồi hai đứa chưa nói chuyện gì, lại ít gặp nhau ở trường, lần này phải đồng ý nhanh lên mới được, không thì cậu ta lại đổi ý mất!

Gọi Anh Là GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ