Chương 25

17 2 1
                                    

Khoảng một tuần sau đó trường tôi chính thức đăng cai Giải đấu Taekwondo cấp thành phố với sự tham gia của các trường cao trung trong địa bàn. Trộm vía khâu chuẩn bị của Hội học sinh cùng sự góp sức của toàn thể giáo viên và các bạn học sinh mà chúng tôi đã đem đến một sân khấu vô cùng tuyệt vời và đạt chuẩn thành phố. Hôm ấy cũng là lần đầu tiên tôi thấy Từ Mạc trong bộ võ phục, phải nói là siêu cấp đẹp trai, tôi tự hỏi sao tôi có thể quen được một cậu bạn soái ca đến như thế. Từ Mạc là thí sinh đại diện cho trường tôi thi đấu đối kháng ở hạng cân 63kg, lại là hotboy của trường nên mỗi trận đấu của cậu ấy đều đông nghịt khán giả cổ vũ, đa số là học sinh trong trường, trong đó có tôi. Chỉ tiếc là Từ Mạc đã không trở thành quán quân của giải đấu. Từ Mạc dành vị trị thứ 2, huy chương bạc, nhìn vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt cậu ấy. Tôi cảm thấy có chút tội lỗi, có phải thật sự rằng vết thương ở đầu của cậu ấy tái phát nên mới không thể có được phong độ tốt nhất...? Kết thúc phần trao giải mọi người đều chạy đến bên Từ Mạc để chụp ảnh kỉ niệm, các thầy cô giáo, bạn bè và người hâm mộ đều vây kín cậu ấy. Tôi chỉ đứng nhìn cậu từ xa vì không có đủ dũng khí ở gần cậu trước đông người như vậy. Ánh mắt tôi vẫn luôn dõi theo cậu dù cậu ở bất cứ đâu. Sau khi Từ Mạc rời khỏi phòng thi đấu tôi cũng thu dọn đồ đạc ra về, tôi cố tình đi chậm và có ghé qua lớp của Từ Mạc nhưng không có cậu ấy ở đó. Tôi không suy nghĩ gì nhiều mà bỏ đi thẳng ra cổng chính, tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi về phần biểu diễn của Từ Mạc và cảm thấy tiếc nuối cho cậu ấy. Từ Mạc đã thi đấu rất tốt mà... Nhưng đúng thật trong quá trình thi đấu mình đã thấy Từ Mạc ôm vai rất nhiều lần... Vết thương đang tái phát sao... Mình cảm thấy tệ quá..

- Trương Mạn Ngọc?

Tôi nghe tiếng gọi mà quay ra sau :

- Dạ chào anh, Vĩ Lặc.

Đó là Hứa Vĩ Lặc, anh ta vẫy tay chào và tiến về phía tôi.

- Cậu về sớm thế? Không chụp ảnh cùng mọi người à?

- À, không ạ...

- Sao vậy? Đã chụp ảnh cùng người yêu chưa?

- Từ Mạc nhiều người chụp ảnh cùng quá nên...Mà thôi, không sao ạ.

- Chà! Hai người có thật là người yêu nhau không vậy? Nếu thế thật thì Từ Mạc có vẻ vô tâm quá đó.

- Thật ra, chúng em chưa phải là người yêu đâu ạ... ( tôi cười gượng, tay gãi đầu )

- Ô!? Phải vậy không? ( anh ta nở 1 nụ cười khoái chí )

- Nếu không có gì thì em xin về trước ạ. Chào anh! ( tôi kiếm cớ bỏ về trước vì tôi ngửi thấy mùi huy hiểm từ anh ta )

- Khoan đã!

Tôi dừng bước nhìn về phía Vĩ Lặc, anh ấy chậm rãi tiến về phía tôi :

- Cái này là của cậu phải không?

Vĩ Lặc lấy ra một chiếc ví màu xanh pastel, đó là ví của tôi. Tôi giật mình lục lại túi xách và sự thật là nó không có ở đó. Tôi đưa tay nhận lại ví của mình : " Anh đã nhặt được ở đâu vậy ạ? "

Gọi Anh Là GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ