Chương 14

16 3 0
                                    

Tối hôm đó tôi cứ mãi suy nghĩ về lời mời kết bạn của Tử Lâm nên ngủ hơi trễ, kết quả là sáng hôm sau mặt tôi nhìn phờ phạc và mệt mỏi trong người hơn tôi tưởng...

- Tối qua Mạn Ngọc không ngủ à? ( Từ Mạc dịu dàng hỏi tôi )

- Có chứ... Nhưng hơi trễ á... ( tôi nhìn cậu ấy cười gượng)

- Coi chừng đấy. Dạo này tớ thấy cậu cứ mệt mệt. ( Từ Mạc cốc đầu tôi ) Nếu bệnh thì phải đi khám, nhớ chưa?

- Tớ biết rồi...( tôi che miệng ngáp )

Tôi và Từ Mạc đi ngang qua lớp 11B1, bình thường tên Tử Lâm đó không đứng ở đây, nhưng hôm nay lại có?! Tôi giả bộ không thấy gì và đi nép người vào Từ Mạc, tuy nhiên người tôi vẫn hơi run nhe. Các tiền bối lớp ấy nhìn tôi và Từ Mạc với đôi mắt hết sức bình thường nhưng Tử Lâm thì không. Vẫn là đôi mắt đó, hắn nhìn tôi và nhếch môi cười, cái nụ cười quái gở mà tôi không thể nào nuốt trôi.

Đi khuất tầm mắt hắn, Từ Mạc hỏi nhỏ tôi :

- Cậu quen cậu ta à?

- Ai cơ..?

- Cái cậu lúc nãy đứng ở hành lang lớp 11B1 đó. Lúc nãy cậu ta nhìn Mạn Ngọc rồi cười đấy.

- Có á..? Tớ không quen cậu đó đâu. ( tôi toát mồ hôi lạnh )

- Vậy à.... Thế chiều nay chúng ta về chung nha? Tớ có thể đi chung với cậu ra trạm xe bus.

- À, cũng được. Từ Mạc học xong sang lớp đón tớ nha.

- Ừm.

Buổi chiều hôm ấy tôi thu dọn sách vở và ra khỏi lớp sau cùng, Tịnh Hải có hẹn với Đổng Trác từ sớm nên nó chạy nhanh hơn bình thường. Tôi khoác ba lô lên vai, chỉnh lại cổ áo rồi đi ra cửa lớp. Vừa đẩy cửa ra thì trước mặt tôi là Dương Tử Lâm. Tôi ánh lên chút ngạc nhiên và bối rối, vài giọt mồ hôi toát ra trên trán.

- Hello. ( Tử Lâm mỉm cười)

Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên , chỉ biết im lặng không nói câu nào chậm rãi lùi về sau một bước.

- Nào, cậu không chào lại tớ à?

Tôi càng cảm thấy lạnh người hơn khi cậu ta liên tục giữ cái nụ cười đểu cáng ấy, còn giọng nói thì đầy vẻ bỡn cợt.

- Chúng ta có quen nhau à? ( tôi nhỏ giọng )

- Yeah. Hồi nhỏ chúng ta đã gặp nhau ở trường đại học Y tỉnh Giang Tô. Cậu là con gái của giáo sư Trương Nhật Tân.

Gì cơ? Sao hắn lại biết tên bố tôi? Còn biết bố tôi là giáo sư trường đại học Y Giang Tô? Còn chuyện hồi nhỏ chúng tôi đã gặp nhau ở trường đại học là sao? Tôi đơ người vài giây để hồi tưởng lại mọi chuyện. Đúng là lúc nhỏ tôi hay theo bố mẹ đến trường đại học nơi bố mẹ là giảng viên để vui chơi, chỉ vì tôi không ở gần họ hàng nên lúc nhỏ bố mẹ không thể gửi tôi ở nhà cô dì chú bác nào cả mà phải luôn dẫn tôi theo . Chúng tôi vốn dĩ không phải người gốc Giang Tô, nhưng từ khi tôi sinh ra tôi đã lớn lên ở thành phố này. Dương Tử Lâm... Dương Tử Lâm... tôi suy tư nhìn kĩ khuôn mặt hắn, càng nhìn tôi càng nhận ra điều gì đó trên gương mặt hắn, thật quen thuộc và giống người nào đó tôi đã gặp. Dương Thiệu Huy? Bác sĩ Dương Thiệu Huy ? Lúc nhỏ tôi vẫn thường xuyên gặp bác ấy ở trường đại học Y Giang Tô, bố tôi và bác có mối quan hệ khá thân thiết khi ấy. Tôi cũng thường xuyên xuất hiện bên cạnh bố khi bố gặp bác Thiệu Huy... Và cậu bé gọi bác ấy là bố khi đó... là Dương Tử Lâm? Tôi giật mình nhớ ra, đúng thật tôi đã rất thân thiết với cậu bé tôi còn không biết tên lúc đó. Vì bố cậu ấy cũng thường xuyên đưa cậu đến trường đại học nên chúng tôi đã chơi với nhau trong thời gian bố cả hai làm việc. Vì chúng tôi chỉ là những đứa trẻ nên đùa giỡn rất vô tư, chỉ chơi những trò mà con nít đứa nào cũng phải chơi, dù không biết tên và tuổi nhưng vẫn thân thiết với nhau. Nhưng mà sau đó bác Thiệu Huy không còn làm việc ở trường đại học Y Giang Tô nữa, tôi không nhớ đã có chuyện gì xảy ra nhưng việc Tử Lâm từ Bắc Kinh chuyển về Giang Tô đúng thật rất trùng khớp với việc bác Thiệu Huy được chuyển công tác từ Giang Tô đi nơi khác 10 năm về trước.

Gọi Anh Là GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ