Chương 13

17 3 0
                                    


Ăn xong chúng tôi về lớp nghỉ trưa và chuẩn bị cho lớp học chiều. Tôi gác chân lên bàn , bấm điện thoại thư giãn thì Tịnh Hải phi đến giật cái điện thoại trên tay tôi.

- Gì đấy? Trả cho tớ.

- Đang nhắn tin với Từ Mạc à?

- Điên. Tớ đang săn sale trên taobao. ( tôi lấy lại cái điện thoại ) À mà này, lúc nãy cậu bị sao đó?

- Sao là sao?

- Cậu nói chuyện với cậu học sinh mới. Ô lạ chưa này, Hải Hải nhà ta lại đi nói chuyện với người lạ cơ đấy.

- Bé cái mồm đi! ( nhỏ bịt miệng tôi ) Tớ cũng không biết tại sao.. Nhìn Tử Lâm lúc đó rất thân thiện...

- Cậu thấy thân thiện á? Tớ lại thấy đểu.

- Tại mắt cậu bị quáng gà. ( nhỏ bỏ đi )

- Con hâm này. Dở người à? ( tôi quay ra sau chửi nhỏ )

Kể cũng lạ, Dương Tử Lâm này có gì mà lại khiến Tịnh Hải nói chuyện ngay lần đầu gặp mặt? Chắc chắn không phải vì nhan sắc, cậu ta không thuộc loại quá anh tuấn, chỉ thuộc loại ưa nhìn thôi, cũng không quá cao, nếu nói cao thì Đổng Trác còn cao hơn. Vậy thì chắc là vì cậu ta là thủ khoa môn Toán rồi – môn mà Tịnh Hải rất thích. Mà nói về môn Toán thì Từ Mạc cũng giỏi Toán lắm, lúc trước còn kèm cho tôi vài bài. Nghĩ đến cảnh này tôi lại bất giác cười.

Ngày hôm sau tôi đến sân bóng rổ coi Từ Mạc thi đấu, vẫn là phong độ như thường ngày. Được nghỉ giữa hiệp cậu đi lại phía tôi mặc cho những người hâm mộ khác đang hướng mắt về cậu.

- Cậu uống nước lọc không? Tớ mua cho.

- Làm phiền Mạn Ngọc rồi.

- Cậu đợi tớ xíu nha, tớ chạy ra kia mua.

Tôi chạy vội ra máy bán nước tự động để mua hai chai nước suối, khi tôi quay người ra , đụng phải tôi là một người cao hơn mình gần một cái đầu. Tôi ngước lên nhìn thì mắt chạm mắt, đó là cậu học sinh mới hôm qua tôi thấy ở canteen cùng Tịnh Hải, Dương Tử Lâm.

Tôi và cậu nhìn nhau trong vài giây. Tôi như đắm chìm vào đôi mắt ấy, mắt cậu ta rất đẹp nhưng mà vẫn...đểu. Tôi lắc đầu rồi đảo mắt sang chỗ khác trong giây lát rồi bỏ đi. Trong lòng thấy có gì đó hơi ngượng ngùng khi nhìn vào mắt cậu ấy.

- Nước của cậu đây. ^^

- Cảm ơn Mạn Ngọc. ( Từ Mạc xoa đầu tôi )

- Tớ phải vào lớp rồi, Từ Mạc cố lên!

- Ừ.. Ừm. ( Từ Mạc có vẻ ngạc nhiên )

Tôi nhanh chân chạy vào lớp, khi đi ngang qua dãy hành lang khá vắng ở cuối dãy tầng một, đập vào mắt tôi là cảnh tượng Tử Lâm đang gần gũi quá mức thân thiết với một nữ sinh khác. Mặt tôi hiện rõ hai chữ " NANI ", đơ mặt nhìn bọn họ. Họ thì ngừng hành động đó lại cùng quay sang nhìn tôi. Tử Lâm thì nở một nụ cười, đểu cáng thật! Cái tên này mới đến mà đã sát gái như vậy rồi, đúng là đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mắt hắn đẹp và đểu bao nhiêu thì con người hắn cũng đẹp và sát gái bấy nhiêu. Ngại chết mất, 36 kế, chuồn là thượng sách. Nghĩ rồi tôi bỏ của chạy lấy người để về lớp. Tôi không biết rằng hắn vẫn nhìn về phía tôi với cái mặt đểu cáng đấy.

Gọi Anh Là GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ