Chương 2

28 3 0
                                    

Tôi giật mình, quả là vô ý vô tứ khi không chú ý đến mọi người xung quanh mà chỉ cắm cúi vào cái điện thoại. Tôi đưa mắt lên nhìn...và ngạc nhiên thay.. Từ Mạc? Bốn mắt nhìn nhau, tôi cũng có thể thấy rõ một chút gì đó gọi là ngạc nhiên trong ánh mắt của cậu ta. Tôi không hiểu, cậu ta làm gì ở đây? Tôi lấy tiền thừa bằng hai tay rồi mau chóng chuồn ra khỏi đó.

Trên đường đi tôi có mua thêm một giỏ trái cây và bắt đầu những suy nghĩ về người con trai tên Từ Mạc. Cậu ấy làm thêm ở quán trà sữa đó à? Kì lạ thật... Ở tuổi này mà đi làm có phải là quá sớm không? Cơ mà cậu ta cũng được trai phết ấy nhỉ, lại còn chơi thể thao giỏi, được nhiều người theo đuổi cũng đúng.

Theo như kế hoạch, tôi sang nhà Tịnh Hải chơi một tí rồi về nhà, chuẩn bị sách vở cho ngày mai. Đêm dài lắm mộng, không có việc gì làm nên ngủ thôi. Sáng hôm sau, có lẽ là một ngày đẹp trời khi tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp từ những vệt nắng ngoài cửa sổ, như thường lệ tôi vẫn sang rủ Tịnh Hải đi học.

Đã hết hai tiết học, tôi đang cùng Tịnh Hải đi dọc hành lang, mục đích là đến quầy bán nước tự động ở gần sân bóng rổ để mua nước. Tôi đút tay vào túi quần, đnưgs chờ một bạn nam đằng trước đang loay hoay mua nước.

- Ô! Cậu là bạn nữ hôm trước! ( Bạn nam quay ra và chỉ vào tôi với gương mặt hứng khởi, tôi hơi bị giật mình nhẹ song vẫn bình tĩnh trả lời )

- Nói chứ không chắc lắm... Cậu là Đổng Trác?

- Phải phải! Người lần trước vô tình đạp lên giày cậu.

- Hờ hờ... -_- ( tôi cười trừ )

Nói thế có nghĩa Đổng Trác này là người học cùng lớp với Từ Mạc? Lần trước cậu ta cũng mặc áo giống hệt Từ Mạc. Cậu ta vẫn đang mỉm cười, gương mặt phải gọi là vô cùng lanh lợi và sáng sủa. Đổng Trác mau chóng chú ý tới Tịnh Hải đang nấp sau lưng tôi.

- Cô bạn đáng yêu này là ai thế?

Tịnh Hải rụt người lại, lộ vẻ sợ hãi. Tôi thấy vậy có đáp thay Tịnh Hải :

- Cố Tịnh Hải, lớp 10A1.

- Ô! Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa!

- Gì đây? Muốn gì đây? Muốn gạ cậu ấy à ? -_-

- Haha. Nếu tớ trả lời " đúng " thì sao nào?

- Giỡn mặt đấy à? -_-

- Haha, đùa thôi, đùa thôi. ( cậu ta cười khoái chí, vẫy vẫy tay tỏ ý không có gì ) Thế, cho hai cậu này.

Đổng Trác đưa cho tôi hai lon pepsi còn đang lạnh.

- Thôi, tớ tự mua được. ( tôi trả lại cậu ấy )

- Ấy , ấy. Coi như là đền bù chuyện lần trước tớ giẫm phải giày cậu đi ha!

- Không cần đâu. ( tôi thản nhiên đút tiền vào máy bán nước tự động, sau khi cầm hai chai nước suối, tôi xoay người bỏ đi ). Đi thôi Tịnh Hải.

Tịnh Hải chạy theo tôi. Đổng Trác vẫn đi theo chúng tôi với muôn ngàn câu nài nỉ, nói thật thì cậu ấy khá thân thiện và hòa đồng ấy, quen nhau chưa được hai phút mà đã có thể nói chuyện như vậy rồi. Tôi vẫn thản nhiên bước đi và mặc kệ những gì cậu ta nói, Tịnh Hải thì vẫn đang đi sát bên tôi. Phía trước là một bạn nam nào đó đang bước ra từ một phòng học...

Gọi Anh Là GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ