Tôi đưa ánh mắt khó xử của mình nhìn thầy rồi lại nhìn qua Từ Mạc, cậu ấy vẫn không nhìn thẳng vào mắt tôi như đang tránh né điều gì đó. Trong giây phút đó kí ức về những chuyện không hay giữa chúng tôi đã tan biến ... bằng một cách tôi thậm chí còn không nhận ra. Tôi hoàn toàn không còn cảm thấy tức giận như trước kia, trong mắt tôi bây giờ chỉ còn hình dáng một Từ Mạc ôn nhu, đối xử với tôi bằng cách dịu dàng nhất, ngay cả khi phải dùng bản thân mình để chứng minh tôi vô tội thì Từ Mạc vẫn sẵn sàng...
--------- 17:45 --------
Không biết là bọn họ đã nói gì nữa...Liệu Từ Mạc có bị phạt nặng không...? Nếu ảnh hưởng đến học bạ của cậu ấy thì phải làm sao đây..? Mình lại làm liên lụy Từ Mạc rồi, mình đúng là thứ vô tích sự mà...!
Tôi đứng một góc ở hành lang lớp 12C1 để đợi Từ Mạc, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, những chuyện xảy ra trước kia hoàn toàn không đáng để nhắc đến khi Từ Mạc lại một lần nữa quan tâm tôi hơn cả bản thân cậu ấy. Nếu tôi còn giận cậu ấy vì chuyện ở Tô Châu thì thật sự tôi đúng là con người tệ bạc...Vừa suy nghĩ tôi vừa đá nhẹ chân vào tường, đó chỉ là một hành động trong vô thức lặp đi lặp lại nhiều lần mà tôi không kiểm soát được.
- Từ Mạc! Đợi tớ với!
Tiếng gọi đó đã làm tôi sực tỉnh, Từ Mạc cậu ấy nói chuyện với thầy Tần xong rồi sao? Tôi vội vàng chạy ra, vốn định sẽ gặp nói chuyện trực tiếp với cậu ấy nhưng khi thấy Bảo Phương đang theo sau Từ Mạc thì tôi nhảy số và lập tức nép vào góc tường để hóng chuyện. Sao chị ta còn ở đây....? Giờ này đáng ra mọi người phải về cả rồi chứ... Tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay của mình, kim đã chỉ 6 giờ kém.
- Này! Từ Mạc! Cậu sao thế!? Đi chẳng đợi tớ gì cả!
Từ Mạc không trả lời, cậu ấy chỉ im lặng một lúc rồi xoay mặt lại với Bảo Phương, dùng tông giọng lạnh tanh ấy mà trả lời người đối diện :
- Sao cậu lại đợi tớ?
- Từ Mạc cậu nói gì thế? Đương nhiên là tớ muốn về nhà cùng cậu rồi.
- Cậu đã đứng bên ngoài phòng giáo vụ phải không?
Tôi vẫn im lặng và nép sau bức tường để quan sát bọn họ. Vẻ mặt Bảo Phương sau câu hỏi đó của Từ Mạc đột nhiên biến sắc hẳn đi, giọng nói cũng ấp úng hơn trước :
- Tớ, tớ không. Tớ gặp cậu ở cuối hành lang mà.
- Vậy à...? Tớ biết rồi.
Dứt câu Từ Mạc quay lưng bỏ đi, tại sao cậu ấy lại lạnh lùng như vậy nhỉ....?
- Từ, Từ Mạc! ( Bảo Phương nắm tay Từ Mạc lại ) Cậu làm sao thế...?
- Tớ làm sao? ( Từ Mạc gỡ tay chị ta ra )
- Từ chiều đến giờ cậu cứ lảng tránh tớ, bộ tớ làm gì cậu giận hả?
Đáp lại chị ta chỉ là cái nhìn hời hợt và không mấy cảm xúc của Từ Mạc, chẳng lẽ cậu ấy...?
- Nếu cậu hỏi xong rồi thì tớ về trước đây. Ngày mai tớ phải đến trường sớm còn có việc cần làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gọi Anh Là Gió
Romance" Gọi Anh Là Gió " kể về câu chuyện tình yêu giữa nữ sinh Trương Mạn Ngọc và người tiền bối lớn hơn mình 2 tuổi - Từ Mạc theo ngôi kể thứ nhất của cô. Câu chuyện xoay quanh các vấn đề cuộc sống thường nhật của nữ sinh 16 tuổi, đặc biệt là mối tình v...