Chương 8

24 3 0
                                    

Sáng hôm sau—

Aiza....Đây là đâu...? Đầu mình đau quá...

Tôi từ từ mở mắt ra, nhưng đập vào mắt tôi không phải là khung cảnh quen thuộc của phòng mình mà là của... Tịnh Hải? Tôi chậm rãi ngồi dậy ôm lấy đầu.

- Dậy rồi à? ( Tịnh Hải bước vào, trên tay bê khay thức ăn )

- Sao tớ lại ở đây? Tối qua tớ có sang nhà cậu à?

- Thật là...Cậu không nhớ gì thật đấy hả? ( Nhỏ đặt khay thức ăn xuống bàn )

- Đầu tớ đau quá.. Mà, sao hơi thở của tớ đầy mùi bia thế này?

- Còn ngửi được là tốt. Tối qua cậu uống bia đấy, chắc là heineken.

Phải rồi...Tối qua mình có uống hai lon heineken và sau đó... Chậc, đau đầu quá.

- Mà làm cách nào tớ tới nhà cậu vậy?

- -_- Cậu để trai cõng về nhà luôn mà không nhớ dù chỉ một xíu xìu xiu nào hả?

- HẢ? Trai á?

- Từ Mạc cõng cậu về đến nhà tớ. Lúc đó cũng tầm 11 giờ kém rồi. Khi ấy người cậu đầy mùi bia, áo thì bẩn cả vì cậu nôn, đầu tóc thì rối bùng. Mà như thế đã đành, cậu còn nôn lên cả người Từ Mạc.

- Hả??

Gì chứ? Tối qua mình vào công viên một mình mà? Chả lẽ sau khi mình say.. mình đã gặp Từ Mạc? Đó cũng là lúc tôi nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra vào tối qua. Tôi đờ người ra một cục, vẻ mặt thất thần, xấu hổ về những gì đã nói ra đêm qua. Tôi ôm mặt lăn qua lăn lại trên giường.

- Nhớ cả rồi chứ gì? Hờ hờ. Đáng đời. Mà ngày sinh nhật lại uống bia hả? Cậu gan đó chứ. Cậu mà bị mẹ cậu bắt gặp với bộ dạng tối hôm qua thì cậu có mà đi đời!

- AAA. Trời ơi là trời. Mà này.... Từ Mạc... có nói gì không? Lúc đưa tớ về nhà cậu đó.

- Cậu ta chỉ bảo là nếu đưa cậu về nhà với bộ dạng say mèm thì sợ bố mẹ cậu mắng cậu, nên mới đưa sang nhà tớ. Với cả cậu ta bảo tớ nhớ gọi về nhà cậu báo cho bố mẹ cậu một tiếng, sợ họ lo cho cậu đó... Từ Mạc chu đáo thật ha.

Cậu ta quả là rất biết nghĩ... Tôi im lặng một hồi rồi đi đánh răng rửa mặt, ăn sáng ở nhà Tịnh Hải rồi trở về nhà sau khi khử sạch mùi bia trên người. Suốt cả ngày hôm đó tôi vẫn luôn suy nghĩ về những hành động ngu ngốc của mình tối đêm sinh nhật, vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy bản thân ngu hết chỗ nói. Mất hết cả hình tượng rồi. T.T

Sáng hôm sau tôi đến lớp, nhưng tôi vẫn còn xấu hổ nên không muốn chạm trán với Từ Mạc.

- Này, cậu làm cái gì mà cứ lén lén lút lút thế hả? ( Tịnh Hải vỗ vai tôi làm tôi giật cả mình)

- Cái con nhỏ này. Cậu làm tớ muốn đứng tim.

- Qua kia ngồi ăn đi.

- Rồi rồi tớ biết rồi.

Tôi và Tịnh Hải sang một bàn ngồi ăn trưa. Lúc ấy tôi cũng nghe được những tiếng xì xào tuy nhỏ ở bàn bên cạnh:

- Sao hôm nay Từ Mạc nghỉ thế mày?

Gọi Anh Là GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ