Chương 26

19 2 1
                                    

Rõ ràng là dạo này tôi rất hay chạm mặt anh ta nhưng tôi hoàn toàn không suy nghĩ nhiều mà chỉ xem đó là tình cờ. Ra khỏi cổng trường vài bước thì tôi nghe Vĩ Lặc gọi từ đằng sau :

- Mạn Ngọc!

- Dạ chào anh. Anh tìm em có chuyện gì không ạ?

- Sao hôm nay cậu về trễ vậy? Đợi Từ Mạc à?

- Không ạ. Em có việc bên hội học sinh. Còn anh? Chơi bóng rổ nhỉ?

- Ừm. Hôm nay không có Từ Mạc, vậy Vĩ Lặc này đưa cậu về nhé?

Cuối câu anh ta mỉm nhẹ môi, dưới ánh đèn đường phố mờ ảo tôi vẫn thấy rõ đó là một nụ cười xao xuyến lòng người.

Chúng tôi cùng nhau ngồi đợi ở bến xe bus, Vĩ Lặc trên tay là chiếc khăn bông trắng thi thoảng đưa lên chầm chậm lau mồ hôi ở mặt và cổ, có mấy lúc tôi thấy anh ấy khẽ nhìn sang phía tôi rồi mỉm cười, kì lạ không phải là cái nụ cười khó đoán như lúc trước tôi thường thấy. Dưới ánh đèn vàng nhìn Vĩ Lặc lại có mấy phần rất giống Từ Mạc, có phải đây là sức hút của trai bóng rổ mà người ta vẫn luôn đồn đại?

- Sao thế? Nhìn tớ giống Từ Mạc lắm à?

Bầu không khí im lặng bỗng chốc bị phá vỡ bởi một câu nói không thể nào trúng tim đen tôi hơn được nữa.

- À, à không. Em không có ý đó. ( tôi bối rối đưa tay lên vẩy vẩy )

- Hì. Sao mà giống được... ( anh ta vắt chiếc khăn bông lên vai ) Tớ đùa thôi. Cậu uống nước không?

Vĩ Lặc lấy từ ba lô ra chai nước suối mời tôi, tôi chỉ khẽ lắc đầu kèm theo một nụ cười lịch sự. Chậm rãi quan sát Vĩ Lặc, tôi phát hiện trên mu bàn tay anh ấy có một vết trầy khá lớn, dường như là mới bị thương gần đây.

- Anh, tay anh bị thương ạ?

- Hửm? ( Vĩ Lặc ngừng uống, nhìn xuống mu bàn tay mình ) À, phải rồi, lúc nãy tranh chấp bị ngã xuống sân thôi.

Tôi lấy từ ba lô ra một số đồ sơ cứu vết thương ngoài, sở dĩ tôi mang theo vì Từ Mạc cũng hay bị thương khi luyện tập. Tôi nhẹ nhàng rửa trùng cho Vĩ Lặc rồi bôi thuốc lên nó.

- Anh chịu đau một chút nhé. Thuốc này hơi rát cơ mà có hiệu quả lắm!

Tôi cứ chậm rãi bôi thuốc, dán lên tay anh miếng urgo rồi quấn gạc xung quanh. Tôi không biết rằng lúc ấy Vĩ Lặc hoàn toàn hướng mắt nhìn tôi, ánh mắt anh ấy tập trung thấy rõ...

- Xong rồi đấy ạ!

Tôi nhìn Vĩ Lặc, bốn mắt bất ngờ chạm nhau, tôi bất giác giật mình rồi quay người sang hướng khác, cảm thấy bầu không khí có hơi ngượng ngùng.

- Cảm ơn cậu, Mạn Ngọc.

- Dạ không có gì...

- Lúc nãy cậu nói bận việc bên Hội học sinh, là việc gì thế?

- Dạ sắp xếp lịch trình cho chuyến du lịch ngoại khóa sắp tới đó ạ. Anh không nhớ sao?

- .... Chưa năm nào tớ đi cả, cảm thấy không hứng thú.

Gọi Anh Là GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ