Chương 19

13 3 2
                                    

Chuẩn bị xong mọi thứ, xịt thêm một chút nước hoa, tôi ra trạm xe bus gần nhà để đợi Từ Mạc như đã hẹn. Tôi khá lo lắng vì đây là lần đầu tôi diện váy ngắn và mang cao gót, lại còn make up đến nơi đông người, mà hơn nữa là đi với Từ Mạc. Tôi liên tục lấy gương ra soi, thi thoảng dặm lại lớp phấn và cố gắng không liếm môi để tránh trôi son. Chờ được tầm 15 phút thì Từ Mạc đến, cậu có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy tôi nhưng tôi biết cậu đang tỏ ra không có gì đặc biệt. Hôm nay Từ Mạc đầu nấm chải gọn gàng, sơ mi trắng, cà vạt đen, quần Âu đen trơn và đi đôi Adidas Coast Star White Navy EE7466. Nhìn đơn giản nhưng không hề rẻ tiền, cậu đúng là Từ Mạc của tôi mà. Người ta bảo người đẹp vì lụa nhưng với Từ Mạc thì ngược lại, bất cứ cái gì cậu khoác lên người dù đơn giản, rẻ tiền cũng đều trở nên lịch thiệp, chất lừ. Tôi và Từ Mạc đi xe bus tầm 10 phút là đến nhà Đổng Trác, đây là lần đầu tiên tôi đến nhà cậu ấy. Tôi đã đi qua dinh thự này nhiều lần nhưng không hề biết đó là nhà của Đổng Trác, vì thế nên tôi rất bất ngờ và choáng ngợp trước vẻ nguy nga, lộng lẫy của Dinh thự gia tộc Đổng.

Tôi khoác tay Từ Mạc bước vào cánh cổng to vĩ đại và sang chảnh có người đứng gác ở 2 bên cửa. Tôi để ý có vài chiếc lamborghini đỗ ở gần đó, có lẽ là khách nhà Đổng Trác. Tôi thích thú vì 2 hàng hoa đầy sắc thắm dọc 2 bên lối vào cổng chính dinh thự, khuôn viên sân trước thật rộng rãi với đầy cây cảnh, bồn hoa và đài phun nước. Có một vài người, họ ăn mặc sang trọng đứng tụ tập với nhau trong khuôn viên, chúng tôi không biết họ, có lẽ họ là người quen của Đổng Trác vì nhìn cũng trạc tuổi đôi mươi. Bước vào sảnh chính, Đổng Trác đã đợi sẵn ở cửa cùng với một số người khác để đón khách. Hôm nay Đổng Trác diện một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đen trơn, khoác áo blazer đen và đi đôi giày Nike Air Huarache. Tất cả đều là đồ hiệu, toát lên khí chất của một thiếu gia nhà giàu. Nhìn Đổng Trác lúc này sẽ chẳng ai nghĩ cậu ấy thân thiện, hòa đồng mà chỉ là hình tượng của một đại thiếu gia lạnh lùng, bad boy nhiều người mê như trong truyền thuyết. Thấy chúng tôi Đổng Trác vui vẻ cười chào,cậu vỗ vai Từ Mạc và bắt tay tôi.

- Tớ tưởng cậu không đến chứ Từ Mạc?

- Có Mạn Ngọc nên tớ đi cùng thôi...

- Thằng khỉ này, sinh nhật tớ mà cậu cũng không nói vài câu nghe lọt tai được à? ( Đổng Trác lườm Từ Mạc, giọng nói mang vẻ hờn dỗi như cặp đôi mới yêu )

Tôi không để ý cuộc trò chuyện của họ, chỉ mỉm cười xã giao và quan sát xung quanh. Tôi cảm thấy có chút run sợ và lo lắng vì mọi người xung quanh họ toàn là thiếu gia, tiểu thư khí chất ngút ngàn. Tôi cảm thấy mình chẳng cùng đẳng cấp với họ trong buổi tiệc này....

- Đi thôi, Mạn Ngọc.

- À... Ừm!

Tôi khoác tay Từ Mạc đi vào sảnh chính của tòa nhà nơi sẽ bày biện tiệc đãi khách. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, tôi lại choáng ngợp bởi sự sang trọng và to lớn của nó, nơi đây chả khác gì một nhà hàng 5 sao cả. Từ Mạc dẫn tôi đến một bàn tiệc mà toàn người " quen ". Nói quen là Từ Mạc quen chứ tôi không quen mấy, là bàn của lớp cậu ấy, dù sao ngồi với họ vẫn đỡ hơn là ngồi cùng các anh chị con ông cháu cha ngoài kia mà. Từ Mạc lịch thiệp kéo ghế cho tôi, tôi và cậu ấy ngồi cạnh nhau, thích quá đi aaa.

Gọi Anh Là GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ