Chương 4: Concert

43 5 0
                                    

Bên ngoài nơi diễn ra concert vô cùng náo nhiệt. Một số người hâm mộ tụ tập nói chuyện, một số khác xếp hàng để vào bên trong.

Nicole đứng ở cổng D như đã hẹn. Cô không có vào trước mà muốn chờ Ashleigh.

Đợi chờ luôn không phải chuyện gì đó tuyệt vời. Cô không biết liệu cô ấy có đến hay không. Công việc của cô ấy vẫn luôn bận rộn. Cô nghĩ nếu như cô ấy gọi điện cho cô và nói rằng có công việc đột xuất, cô sẽ chấp nhận thôi nhưng sẽ buồn lắm.

Có ai đó vừa gọi tên cô.

Hẳn là có một người tinh mắt nhận ra cô rồi. Nhưng Nicole không có tinh thần để để ý mấy thứ khác.

Cô lơ đãng nhìn đám đông, hi vọng trong một khoảnh khắc có thể nhìn thấy Ashleigh xuất hiện ở đó.

Và khi Nicole nhìn thấy Ashleigh mặc vest đi giày thể thao chạy về phía mình, khuôn mặt có chút phiền muộn cuối cùng cũng đã mỉm cười.

Ashleigh đến trước mặt cô, bởi vì chạy nhanh mà thở dốc.

"May quá, em không để chị đợi lâu chứ?"

"Không lâu." Nicole lắc đầu nói.

Vẫn có thời gian, cô ấy không cần chạy một cách vội vàng như thế. Nhưng Nicole vui vì cô ấy đã chọn chạy về phía cô.

Nghỉ ngơi trong chốc lát, Ashleigh nói:

"Chúng ta đi vào thôi."

Nicole gật đầu.

Âm nhạc khiến cho không khí trở nên tưng bừng.

Giây đầu tiên khi bước vào sân vận động, họ bị không khí ở trong đó cuốn đi.

Sau khi Ashleigh có thể đến kịp, sự hứng thú của Nicole đã quay lại. Cô hứng khởi nhìn xung quanh trong khi kéo Ashleigh đi tìm ghế mà họ đã mua.

"Chỗ này." Ashleigh nói. Chỉ về phía trước.

"Em thật tinh mắt." Nicole cười bảo.

Bởi vì bên trong sân vận động rất ồn nên họ phải ghé sát vào tai nhau mới nghe thấy tiếng nhau nói.

Nicole thích INXS được nhiều năm rồi. Cô vẫn luôn muốn tham gia concert của họ nhưng vì công việc, cô chưa từng có cơ hội đi xem.

Tấm vé này là em gái cô chuẩn bị cho. Em gái cô hi vọng cô có thể vui chơi thoải mái trong khoảng thời gian ở nhà.

Và lúc đó cô đã nghĩ, nếu cô mời ai đó đi cùng, thì người đó hẳn là Ashleigh.

Concert bắt đầu, Nicole vì quá phấn khích mà hò hét quá chừng luôn.

Ashleigh không gào lên nhưng cô cũng hòa mình vào trong âm nhạc.

Và trong một khoảnh khắc, hai người nhìn nhau.

Cảm giác đó thật kì lạ.

Giống như thời gian chưa từng trôi qua vậy.

"Ashleigh, chị cảm thấy lo lắng quá."

Ashleigh nắm lấy tay Nicole, nhẹ giọng nói:

"Có em ở đây, chị cứ làm hết sức là được, nếu xảy ra vấn đề, em sẽ lo."

Lúc đó Ashleigh nhỏ hơn Nicole rất nhiều, và Nicole không tài nào hiểu được, làm cách nào mà cô ấy có thể bình tĩnh như thế trước vô số người như thế.

Concert kết thúc vào lúc 10h tối.

Hai người theo dòng người rời khỏi sân vận động.

Bên ngoài không khí rất mát mẻ.

Nicole bước đi một cách vui vẻ. Mỗi bước chân của cô ấy đều nhẹ nhàng giống như muốn bay lên.

"Ashleigh nè, chúng ta đi uống rượu đi." Nicole quay đầu lại nhìn Ashleigh và nói.

Ashleigh gật đầu, không từ chối.

"Vâng."

Quán rượu mà họ chọn nằm ở con phố gần đó.

Quán rượu không có nhiều người lắm và khá là yên tĩnh.

Những người bên trong ngồi gần nhau, và thì thầm những điều họ không muốn cho ai biết.

"Ashleigh, hôm nay em vui không? Em vui khi đi cùng chị chứ?"

"Hôm nay em đã rất vui, Nicole. Chị biết điều đó mà." Ashleigh nói một cách nghiêm túc.

Nicole khẽ cười, khóe môi của cô cong lên. Nicole tiến lại gần Ashleigh hơn. Đầu ngón tay của cô lướt qua khuôn mặt cô ấy.

"Có một khoảnh khắc chị đã nhớ về ngày trước. Khi chúng ta còn học cùng nhau."

Kí ức ngày xưa xa xôi và đẹp đẽ. Nicole đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.

"Em trưởng thành hơn tất cả bạn bè đồng lứa của chị. Chị đã rất muốn trở thành bạn với em. Chị thích giọng nói của em, thích cách em hành xử, và em khiến chị tin rằng, dù cho có chuyện gì xảy ra chị vẫn luôn có thể tin tưởng vào em."

Niềm tin đó kì lạ cực kì, cô chỉ từng cảm thấy như thế khi ở cạnh bố mẹ mình.

Cô ngỡ tưởng rằng mọi thứ đã rơi vào quên lãng, nhưng khi nhắc lại, mới phát hiện hết thảy cô đều nhớ rõ như in.

Ashleigh khẽ cười, trong ánh mắt cô là một sự bao dung.

Khi Nicole ngừng chia sẻ, Ashleigh nói:

"Em thích cách chị cười, Nicole. Em luôn cảm thấy chị rất đáng yêu. Và em vui vì chị đã thành công."

Nicole cũng cười và họ ôn lại chuyện cũ. Đến cuối cùng khi Nicole đã uống năm li rượu và say xỉn. Nicole nhẹ giọng hỏi:

"Vì sao em không liên lạc với chị vậy, Ashleigh?"

"Chị đã viết thư cho em, và chị không bao giờ nhận được thư trả lời cả."

Đôi mắt của Ashleigh trở nên tối tăm hơn trước câu hỏi đó.

"Đã có chuyện không may xảy ra."

***

Nicole uống say, và Ashleigh đưa cô ấy về.

Bố mẹ Nicole đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Ashleigh đứng trước cửa nhà họ, và cô con gái lớn của họ đang bám trên người đối phương.

"Chào hai bác. Cháu đưa Nicole về ạ."

Nicole tựa người vào vai Ashleigh, hai mắt cô lim dim cho đến khi thấy bố mẹ mình. Cô vẫy tay với họ và gọi họ một cách vô cùng ngọt ngào.

"Daddy~Mommy~"

Họ vừa nhìn là biết Nicole uống rượu rồi.

"Ôi con bé lại uống rượu nữa hả."

"Làm phiền cháu nhiều quá." Mẹ của Nicole vô cùng xin lỗi.

"Không có gì ạ." Ashleigh nói.

Bố của Nicole đỡ lấy Nicole. Người Nicole mềm oặt tựa như không xương vậy.

Cô ấy vẫy tay chào cô một cách vô cùng đáng yêu.

Ashleigh cảm thấy buồn cười, cô ấy nói:

"Ngủ ngon, Nicole."

[Nicole Kidman x Ashleigh Walsh] Love secretlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ