Chương 28: Tin xấu

16 3 0
                                    

Trong cuộc họp định kì hàng tháng, Ashleigh cảm thấy một cơn đau nhói xuất hiện, đau đến mức suýt nữa đã ngã quỵ xuống.

Khuôn mặt cô trở nên tái nhợt.

"Ms.Walsh, are you alright?"

"I'm fine..."

Ashleigh có một cảm nhận xấu về điều này, và cô đã đi khám ngay sau khi tan làm.

Và kết quả tệ hơn tất cả mọi thứ cô có thể tưởng tượng.

"Đây là một khối u ác tính. Với sự phát triển nhanh và khó lường."

"Ý kiến của tôi là làm phẫu thuật càng sớm càng tốt."

Rời khỏi phòng khám, Ashleigh trở nên đờ đẫn. Cô cảm thấy hết thảy đều không chân thực, tựa như cô đang ở trong một giấc mơ dài.

Cô ngồi xuống ghế ở hành lang. Bóng tối bao trùm lấy cô.

Mặt trời sắp tắt, ánh sáng cùng bóng tối trở nên cực kì rõ ràng vào thời điểm này trong ngày.

"Mình thực sự sẽ chết ư..." Cô khẽ nói.

Ashleigh chưa từng nghĩ về việc mình sẽ sống được bao lâu, nhưng cô cũng chưa từng nghĩ đến việc cuộc đời cô sẽ chấp dứt ở tuổi 27.

Điện thoại cô reo lên.

Người gọi đến là Nicole.

Trong phút chốc, hốc mắt cô đỏ lên. Trái tim cô trở nên run rẩy, thậm chí có thể nói là đau đến nhói lòng.

Cô nên nói gì với cô ấy đây...

Việc cô có lẽ sẽ chết sớm thậm chí đến chính cô đều chưa thực sự chấp nhận được.

Cô nhìn điện thoại một lúc lâu và bắt máy khi cuộc gọi sắp chuyển thành cuộc gọi nhỡ.

"Ashleigh, em đang làm gì vậy?" Giọng nói của Nicole vọng ra từ đầu bên kia.

Ashleigh im lặng.

"Đã có chuyện gì xảy ra sao?" Nicole trở lên lo lắng.

Có lẽ vì họ ở gần nhau đủ lâu để nhận ra sự khác thường nhỏ nhất của đối phương.

"Nicole à..."

"Ừ?"

"Nếu có một ngày em không còn bên cạnh chị, chị sẽ thế nào?"

Nicole cảm thấy kì lạ khi cô hỏi thế, nhưng vẫn trả lời đúng với những gì bản thân cô ấy nghĩ.

"Em biết chị sẽ không thể sống thiếu em được mà."

Ashleigh che mặt lại, nước mắt chảy dài xuống. Cô trở nên nghẹn ngào.

"Ashleigh..." Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng Nicole có thể nghe thấy tiếng cô ấy nức nở bên kia điện thoại.

Và khi đó Nicole biết, chắc chắn đã có chuyện xảy ra rồi. Cô lo lắng đến cơ hồ muốn phát điên lên.

"Ashleigh, nói cho chị biết em đang ở đâu. Chị đến đón em."

Ashleigh vẫn không ngừng khóc.

"Về nhà đi. Em có điều cần nói với chị..."

......

Ashleigh về nhà sớm hơn Nicole. Cô đã bình tĩnh hơn.

"Nói cho chị nghe đã có chuyện gì xảy ra đi."

Nicole về nhà gấp, cô ấy lo lắng đến mức hơi thở đều trở nên dồn dập.

Ashleigh ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống.

"Hãy bình tĩnh nghe em nói nhé." Ashleigh bảo.

Nicole cố hít vài hơi sâu để hô hấp của mình trở nên ổn định hơn.

"Em nói đi."

"Hôm nay em đã đi bệnh viện. Bác sĩ nói rằng em có một khối u ở trong đầu. Và em sẽ phải phẫu thuật sớm."

U não là một căn bệnh nguy hiểm chết người.

Khi nghe Ashleigh nói thế, Nicole đã không tin nổi.

Cô ấy lặng nhìn cô một lúc lâu rồi mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Khả năng thành công thì sao?"

"Khoảng 52%."

Nicole cố gắng để tỏ ra mình vẫn bình tĩnh, nhưng cô ấy không làm được điều mình mong muốn.

Cô ấy gần như vỡ vụn trong tích tắc.

"Sao lại..."

Sao cuộc sống lại bất công như vậy chứ...

Nicole không hiểu nổi. Họ đã làm gì sai trái để phải chịu cảnh này?

Hiện thực quá tàn khốc gần như phá hủy cô ấy.

Họ phải làm gì đây...

Ashleigh quỳ xuống bên cạnh Nicole, tận mắt nhìn cô ấy bị đau khổ chôn vùi khiến cô đau đớn tột cùng.

"Cuộc đời của em vẫn luôn thuận lợi. Em sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, thông minh hơn người. Em có một công việc tốt. Và khi chúng ta ở bên nhau, em cảm giác được phước lành của chúa."

"Em...muốn ở bên cạnh chị mãi về sau."

"Nicole, nếu như ca phẫu thuật không thành công..."

Nicole đặt tay lên môi cô ấy, không cho Ashleigh nói nữa.

Môi cô ấy run rẩy.

"Xin em, đừng nói nữa. Em sẽ ổn thôi mà. Em có 52% thành công mà..."

Ashleigh khẽ lắc đầu. Cô hôn nhẹ vào mu bàn tay của cô ấy, và bỏ chúng xuống.

"Em muốn chị biết rằng, em yêu chị rất nhiều. Và em xin lỗi vì có lẽ em không thể ở cạnh chị lâu như em đã hứa."

Nước mắt chảy dài bên má. Nicole không kiềm được cơn đau của mình mà khóc nức lên.

Cô quỳ xuống ôm lấy Ashleigh vào lòng.

Cô đã thấy may mắn vì vận mệnh để họ gặp nhau lần nữa.

Cô yêu cô ấy, và yêu cô ấy hơn mỗi ngày.

Cô hạnh phúc vì có cô ấy ở bên.

Và giờ chúa muốn đưa cô ấy đi, như muốn nói với cô rằng, cô chẳng may mắn như cô nghĩ đâu.

Nếu cô ấy chết đi, cô sợ rằng mình sẽ không thể sống tiếp được nữa.

Ngày hôm đó không phải là một ngày đẹp trời, mưa rơi rả rích suốt đến đêm. Tựa như đang khóc than.

[Nicole Kidman x Ashleigh Walsh] Love secretlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ