24. Hôn nhân chuẩn mực

252 23 0
                                    

Đến tuổi dựng vợ gả chồng là phải kết hôn á? Chẳng nhẽ đến tuổi trung bình tôi phải treo cổ trong nhà mình?

Thế nên tôi, một thiếu nữ hiện đại đi ngược số đông. Tuổi ba mươi có bạn trai, tuổi ba mươi hai mới cân nhắc có nên suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của hai đứa hay không. Với độ tuổi mà phụ mẫu nhà khác có lẽ đã quỳ lạy trước con rể tương lai mong đằng trai bế con gái mình đi gấp, bố mẹ tôi vẫn khiến anh bạn thân của tôi toát mồ hôi lạnh.

À...chúng tôi có lẽ sẽ kết hôn.

Tại sao lại là có lẽ ư? Sợ hôn nhân? Không. Thay vì sợ, tôi cảm thấy hôn nhân là một kẻ xa lạ mà tôi chỉ biết tên chứ mù mờ hình dáng. Tôi cần rõ ràng mới tiến tới bắt tay, chứ không phải mới chạm mắt đã vui mừng hớn hở.

Hôn nhân.

Hôn nhân nếu là một con người, có lẽ nó sẽ là đứa trẻ mà tôi quyết định quyền sinh sát đối với nó. Nó sẽ xinh đẹp khỏe mạnh nếu tôi đủ thông minh, nó sẽ thoi thóp nếu tôi bất cẩn. Cá nhân tôi thấy hôn nhân là một vấn đề cần nhiều sự nghiêm túc và phải dành kha khá thời gian để cân nhắc. Hỏi được ai sẽ hỏi, tham khảo được gì thì hay nấy. Tạm bỏ qua những ý kiến tiêu cực trăm lần như một "mày cưới là mày xong đời, mày tự chôn và nhấn nút tự hủy cho bản thân luôn"... vân vân và mây mây. Mỗi người mỗi cuộc sống, họ không may, tôi không trách.

Cho nên tôi xách bạn trai về nhà ra mắt gia đình xong, tôi vẫn nghĩ rốt cuộc thì hôn nhân quan trọng đến mức nào? Sao lại cưới? Có ở bên nhau hết đời không? Bạn trai tôi không giống tôi, anh không nghĩ nhiều đến vậy. Thế nhưng có lẽ là do ảnh hưởng năng lượng, anh cũng bắt đầu cẩn trọng hơn khi hỏi tôi về chuyện hai đứa. Tôi hỏi anh nếu đến cuối cùng tôi vẫn không muốn kết hôn thì sao, anh có chọn người khác không.

"Anh không biết. Biết đâu anh cũng không muốn kết hôn nữa thì sao?"

Không phải tôi thiếu niềm tin ở anh, mà tôi mong anh thực tế hơn chút. Anh có thể trả lời anh sẽ kết hôn với người khác, anh cần một cam kết vững chãi nhiều hơn. Tôi sẽ đau lòng, nhưng anh và tôi đều phải sống. Tôi chấp nhận cơn đau đó, vì nó do tôi mà ra. Hèn nhát.

Bạn trai vẫn dắt tôi về nhà ra mắt. Anh nói để xem, muốn xem ngày qua ngày tôi thấy cuộc sống ở đây thế nào. Tôi gửi ảnh và video về cho hai vị cấp trên, bố mẹ tôi bận cược xem cái cây trước cửa nhà tệp đính kèm của tôi là cây xoan hay cây nhãn, tôi thì va vào thùng đồ của hàng xóm bên cạnh.

Huy hoàng lắm, ngã thẳng lên hộp của người ta, méo xẹo, lõm sâu, thức ăn cho mèo tràn cả ra ngoài.

Đúng rồi đấy, thức ăn cho mèo, cả thùng thức ăn cho mèo.

Chủ nhà hiện diện, tôi rối rít xin lỗi. Chuyện sau đó thế nào không nhớ nữa (tôi cố tình quên đấy) thì tôi thành bạn nhậu của chủ nhà luôn.

Taeyong Lee, Lee Taeyong, Lý Thái Dung, meo meo số một thiên hạ.

Lý do tôi thích nhậu với anh bé ấy cũng đơn giản thôi, tửu lượng ảnh thấp hơn cả chiều cao vốn có của tôi. Hai ly mê say là Shimkkung nhà anh Lee hồi bé bị ong đốt sưng mũi phải tiêm mấy lần tôi cũng biết, Suki ăn pate hiệu gì với bao nhiêu nguyên liệu tôi cũng hay. Ngày ngày tôi sang nhà anh Taeyong thử rượu xịn. Chucha là ảnh giàu! Bạn trai chưa cưới của tôi bảo từ ngày chuyển về đã thấy gia đình anh Lee ở tầng lớp khác rồi. Lee Taeyong - chúa tể mua sắm online, không ngày nào không chốt đơn. Cái đó phải giàu mới làm được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cafe, hoa hồng kèm một chút nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ