20. Mirror

441 36 11
                                    

“Hướng 7h, trông hợp với cậu.”

“Lee Taeyong.”

“Sao thế? Tớ đoán sai à?”

John Suh thở hắt ra một hơi, có trời mới biết dạo này Lee Taeyong ăn phải bùa ngải gì mà cứ phơi phới xuân tình như thế. Y chẳng kiếm tìm cho bản thân, nhưng lại rất hào hứng làm mối cho gã. Johnny đã dần mất kiên nhẫn, chỉ muốn trong một lần dứt khoát túm gáy con hồ ly này lại ném vào một xó tràn đầy xuân dược, sau đó tiêu sái quay lưng đi.

Lee Taeyong chán nản uống, quay sang bên cạnh liền thấy một người đã tới ngồi từ bao giờ. Thấp thoáng một hình xăm sau tai, và hương hoa cam lẩn vẩn trong không khí.

Cứ như tất cả lực hút trái đất đều tập trung trên người kẻ lạ kia, Lee Taeyong rõ là cũng chưa say đến mức ấy, nhưng y có cảm giác mình vừa uống hẳn hai chai tequila chứ nào phải hai ly, tức là… đủ say để đổ ập vào người đó.

Hắn thanh mát, và hắn cười dịu dàng.

Hắn đỡ lấy vai y và rồi nghiêng đầu nhìn y. Một cái nghiêng đầu mà thôi, lại vừa vặn để Lee Taeyong có thể quan sát toàn bộ ngũ quan hắn. Có chút hoang dại, vài nét tiêu lãng, mắt phượng đào cười với y, khóe miệng tinh xảo thành thục. Hắn nói gì đó y nghe không hiểu, hắn trông quen mắt, nhưng y lại chẳng có đoạn ký ức nào về việc mình từng gặp người này.

Y chợt nhớ bức tranh màu hoa cam ở phòng khách, rất dễ chịu.

Ly brandy của John Suh dần vơi, để lại một lớp hơi nước lạnh lẽo. Lee Taeyong cứ như con mèo không xương hết dựa lại dụi. Tửu lượng y bé bằng đúng ly tequila kia, một hơi, gục.

Và Johnny nhìn thấy người nọ sau khi Lee Taeyong gục xuống, tóc dài qua gáy được buộc rối, khuyên tai nặng trĩu trên vành mỏng tưởng có thể kéo đứt được tai hắn đến nơi. Hắn cười, cúi đầu nhìn con hồ ly trong lòng mình đang lẩm bẩm những câu không đầu không cuối. Áo da của hắn hẳn là lạnh lắm, bởi vì Lee Taeyong cứ khe khẽ run. Hắn hôn lên đỉnh đầu thơm mùi hoa cỏ, và thầm thì điều gì đó bằng tiếng Nhật mà Johnny Suh nghe không ra.

Johnny hoảng hồn, vội lôi người về. Nãy giờ nơi Lee Taeyong dụi lấy dụi để không phải trúc mã to xác bên cạnh, mà là gã đàn ông xa lạ đang châm lửa cho điếu 555 xanh ngắt trên tay hắn.

“Xin lỗi cậu. Thật ngại quá, bạn tôi say lắm rồi, để tôi đưa người về.”

Hắn nương theo âm thanh mà quay đầu nhìn John Suh, Johnny chợt thấy sống lưng gã dường như đổ thêm một tầng mồ hôi lạnh. Gặp quỷ? Không.

Ngoại trừ đôi mắt sắc hơn lưỡi kiếm và nụ cười tự đắc như thể hắn mới thắng cả một trường đua, không thanh thuần, rất lạnh lẽo, người này khác, nhưng cũng giống Lee Taeyong đến đáng sợ.

Giống như đúc từ một khuôn, giống như anh em cùng một mẹ.

Lee Taeyong là hồ ly, kẻ kia là sói.

Giống như Lee Taeyong nhìn vào gương, sẽ thấy một nhân bản khác tăm tối của chính mình.

-

John Suh mang nước vào phòng cho con ma men say mèm từ đêm hôm trước, gã đưa chân đá đống chăn vo tròn trên giường. Đống chăn phát ra mấy tiếng rên bất mãn, tỏ ý rằng y đau, rồi y thò tay vẫy vẫy hỏi gã có nấu gì cho y ăn sáng không.

Cafe, hoa hồng kèm một chút nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ