"Chúng ta chia tay đi."
Đó là không phải tất cả ký ức Lee Taeyong có về người yêu cũ, nhưng lại là đoạn băng tua chậm đau lòng nhất, dằn vặt nhất.
Nakamoto Yuta.
Hai người gặp nhau rất tình cờ, Lee Taeyong là tình nguyện viên, Nakamoto là du học sinh trao đổi. Bị thu hút bởi nhau từ cái nhìn đầu tiên, ngại ngùng nói lời yêu, chậm rãi tiến đến gần nhau, rồi đột ngột chia tay.
Nakamoto nói, anh không thể chịu đựng được nữa, anh đã quá mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần.
Lee Taeyong là kẻ bạo hành.
Y ưa thích được quất roi lên thân thể người mình yêu, được dày vò anh giữa cơn khoái cảm dồn dập như nhịp trống, khiến anh rơi nước mắt, khiến anh chỉ thuộc về mỗi mình y thôi.
Ban đầu, Nakamoto biết được chuyện này, anh chỉ bình tĩnh mà đón nhận, cho rằng mình nên yêu tất cả thuộc về đối phương, kể cả sở thích có phần độc hại này. Dần dà, anh không còn vì y mà chịu thêm được nữa.
Lee Taeyong cũng là kẻ ghen tuông mù quáng.
Y không thích thấy anh đi cùng nữ sinh, nam sinh, bất cứ ai khác. Nếu Yuta muốn gặp ai, anh phải cho y theo cùng. Dù Na Yuta rất nhiều lần biểu lộ rằng hãy tin anh, đặt ở anh sự tín nhiệm, Lee Taeyong vẫn không làm được. Y lo sợ mất đi người đàn ông này, y phải làm mọi cách để không ai tơ tưởng đến anh, một chút cũng không.
Quả thật, chẳng ai còn dám đến gần Nakamoto Yuta, cũng chẳng có ai dám chọc giận Lee Taeyong.
Ban đầu chỉ là những vết hôn trên cổ, về sau lại biến thành vết bầm tím nơi cổ tay, vết roi vừa khô máu trên đùi. Lần gần nhất phát hiện Nakamoto gặp gỡ riêng một người đàn ông lạ, chưa cần biết lí do vì sao, Lee Taeyong đã trói anh lại, xỏ cho Na Yuta một chiếc khuyên rốn. Nakamoto tức giận, mặc kệ máu chảy mà gỡ nó, ném đi.
"Chúng ta phải chia tay thôi Taeyong à, anh thực sự không thể. Anh rất mệt, cũng rất đau."
Yuta trở về Nhật Bản, chỉ còn lại Lee Taeyong. Y bán căn hộ hai người dành dụm tiền lâu lắm mới có được, chuyển đến một nơi ở mới.
Sao anh không hỏi em, liệu em cũng đau lắm không?
-
Lee Taeyong là một cô nhi.
Một cô nhi chật vật để lớn giữa muôn vàn những đứa trẻ khác, ở nơi lộn xộn bẩn thỉu không có tổ chức, kẻ mạnh cứ đạp lên đầu kẻ yếu. Thế nhưng chỉ cần có máy quay, hay sự xuất hiện của những mạnh thường quân, những người đến nhận nuôi, nơi đó liền biến thành thiên đường.
Giả dối.
Lee Taeyong từ nhỏ đã chứng minh mình là một đứa trẻ xinh đẹp. Nhóc con cũng vô cùng hiền hòa lại nhút nhát, được mọi người đến thăm yêu thích vô cùng. Một đứa trẻ như vậy đáng lẽ nên được nhận nuôi từ sớm, vậy nhưng vết sẹo trên mắt cùng lý lịch có bệnh ái kỷ khiến cậu bé chỉ là một bông hoa nhỏ để người ta ngắm chán thì thôi.
Trước ngày thông báo có người nhận nuôi, Lee Taeyong được viện trưởng dẫn vào phòng ông, ở đó còn có gần mười đứa trẻ khác, lớn hơn cậu, làm nhiều việc hơn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cafe, hoa hồng kèm một chút nắng
FanfictionCafe của hai người ấm áp Để bắt đầu sáng sớm bình yên Thêm một đóa hồng bên cửa sổ Ánh nắng trải dài yêu thương bé nhỏ của mình. - Tổng hợp one shot mình viết cho Yuta và Taeyong. KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC! - Ghé tiệm hoa của mình ở đây nha: https:...