18. Duy nhất

389 46 4
                                    

Lee Taeyong nhận lời hẹn hò với Kim Doyoung vào một ngày mưa. Cho đến khi người kia nắm tay anh, cùng che một tán ô đưa anh về nhà, Lee Taeyong vẫn mù mờ, mù mờ với chính mình. 

Vì Nakamoto Yuta phản bội anh. 

"Lee Taeyong, tớ yêu cậu hơn bất cứ ai trên đời này."

"Lee Taeyong, tớ sẽ không yêu ai khác giống như từng yêu cậu."

"Chà, nếu mà không có Lee Taeyong, tớ sẽ không sống nổi mất."

"Tớ xin lỗi."

Là hắn nói những lời đó, là Nakamoto Yuta, không phải ai khác.

Kim Doyoung nhìn ra hết trong mắt đối phương đầy rẫy những do dự không tên, y biết nó đến từ đâu, biết vì sao Lee Taeyong cuối cùng cũng đồng ý. Kim Doyoung trước giờ chưa bao giờ tự ti, y tin mình đủ khả năng và tư cách đứng bên Lee Taeyong, chỉ cay đắng duy nhất y không dám phủ nhận, ấy là y không tin anh. 

Na Jaemin từng gặp y một vài lần, quả nhiên là anh em một nhà, thằng bé rất giống Na Yuta. Na Jaemin trông lành tính hơn anh trai nó, nhưng ánh mắt đề phòng và hàng lông mày nhướn cao, thêm nét cười phảng phất kiêu ngạo thật sự đúc từ một khuôn với Na Yuta mà ra. Na Jaemin là một đứa trẻ bất cần, nhưng nó cần anh trai, cũng thương Lee Taeyong. Mặc cho Nakamoto không ở bên Lee Taeyong nữa, Na Jaemin vẫn loanh quanh gần đây. Cậu ta hẹn Kim Doyoung ở quán cafe gần trường, nói y dũng cảm lên, mang Lee Taeyong đi, mang tới đâu cũng được, ở bất cứ đâu có thể khiến cái tên Nakamoto Yuta không thể xuất hiện nữa. 

"Ai không biết còn tưởng Lee Taeyong mới là anh trai cậu đấy."

Na Jaemin nhìn y, nét cười nhàn nhã lười biếng ấy lại hiện ra, thứ chết chóc giết chết trái tim con người, sức sát thương không giới hạn. Kim Doyoung có chút không ưa kiểu cười ấy, quá giống Na Yuta, mà cái gì gợi đến kẻ kia đều khiến y chán ghét.

"Chuyện đã qua phải tới năm sáu năm nay rồi, Lee Taeyong cũng phải sống đàng hoàng, tôi thay anh trai mới bớt cảm thấy tội lỗi."

Kim Doyoung khó hiểu.

"Cậu đâu có lỗi."

Na Jaemin cài lại cúc áo, đứng dậy bấm chuông thanh toán. Kim Doyoung tính cản cậu, thân là người lớn lại để người nhỏ hơn thanh toán, nghĩ thế nào cũng không phải tác phong của y. Nhưng Na Jaemin gạt tay y, rút thẻ nhanh chóng quẹt, trước khi đi chỉ để lại một câu.

"Anh không hiểu được đâu, cứ chăm sóc tốt cho anh Taeyong là được."

-

Kim Doyoung kiên trì ở bên Lee Taeyong hai năm, trong hai năm qua Na Jaemin giống như bốc hơi hoàn toàn, chỉ thi thoảng nghe thấy Lee Taeyong nghe điện thoại, giọng anh dịu dàng gọi "Nana à" thì y biết ấy là thằng bé vẫn rất để ý người anh hụt của nó. 

Tại sao việc yêu đương với Lee Taeyong lại trở thành quá trình kiên trì của Kim Doyoung? Y cũng chẳng rõ lí do. Lee Taeyong không phải kiểu người nhiệt thành, anh giống như suối nguồn, không phải thứ để người khác dễ dàng vấy bẩn, không dễ tìm ra, quá khó để cảm nhận hơi ấm từ anh. Lee Taeyong không ngủ chung với y, anh dậy muộn, thức muộn. Lee Taeyong thích trồng cây, không muốn nuôi động vật, thích làm tổ trong nhà. 

Cafe, hoa hồng kèm một chút nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ