22. Happier than ever

377 36 7
                                    

Tôi thường ôm đàn mà hát, hát mãi những khúc tình ca.

Tôi hát về mình, về những người tôi từng đi qua, về những nơi tôi đã sống, về thành phố hoa lệ đáng ghét này, và về em.

Em yêu những đóa hồng, ghét bụi bẩn. Em thích nghe những giai điệu mềm mại dịu dàng, em thủ thỉ em yêu tôi. Em xuất hiện ở những nơi đông đúc ồn ào, em hòa mình vào đó theo cách riêng của em. Xinh đẹp, lộng lẫy, và luôn nổi bật hơn bất cứ ai. Tôi sẽ nhìn thấy em dù chỉ lướt qua, ánh mắt em lấp lánh mà, đến cái hất tay của em cũng dễ nhận ra. Môi em mỉm cười, và tôi thấy thành phố tôi ghét hóa ra vẫn còn tươi sáng.

Trước đây, em thường dẫn tôi đến tiệm bánh mì cuối phố, nơi bà cụ khâu giày vẫn cần mẫn làm việc. Mùi bánh mì xoa dịu đi cơn đói, em sẽ gọi bánh mì sữa gạo vì em nhớ tôi thích chúng. Em thì chìm trong hương bánh quế, em còn ngọt ngào hơn cả cuộn bánh nhỏ đó. Em sẽ chào bà cụ rồi mới rời đi, tôi cũng tạm biệt bà ấy. Bà dịu dàng quá mức, khiến tôi đâm nhớ nội tôi đã mất nơi quê nhà. Bà rồi cũng đến lúc phải đi, tôi cũng có mặt ở đám tang, vì tôi quý bà như người thân ở chốn xa xôi lạnh tình người.

Em thích hoa hồng, nhưng tôi bị dị ứng nặng. Em sẽ tự mình đi ngắm chúng, tôi đứng ngoài cổng vườn đợi em. Em có máy phim, tôi thì chụp bằng điện thoại cũng vụng về. Tôi chỉ chờ em bước ra, tôi sẽ lưu giữ lại bóng dáng em vui vẻ bằng bộ nhớ cỏn con của điện thoại, bằng dung lượng não khổng lồ của chính mình. Mà kỳ lạ ở chỗ, dường như trí nhớ của tôi chỉ xoay quanh em.

Em dễ tin người lắm, tôi thích trêu chọc em bằng những câu đùa vô thưởng vô phạt. Tôi đi siêu thị mua cà chua, nhưng không may bị cạnh tủ còn sắc va tay bầm tím. Tôi lừa em rằng tôi bị thương vì đi hái cà chua, em lập tức tin, vừa trách tôi tìm khổ vừa băng tay cho tôi. Thậm chí có ngày rảnh rỗi tôi còn bâng quơ bảo tôi sắp được nhận vào công ty giải trí hàng đầu đất nước, em chút nữa ngã nhào vì ngạc nhiên. Yêu nhau chừng ấy năm, chưa bao giờ em cảnh giác trước những trò đùa vô bổ ấy. Bạn bè tôi luôn thừa biết bao giờ tôi nói thật và câu nào tôi nói cho vui, chỉ có em nửa chữ bẻ đôi cũng tin tôi bất chấp thật giả.

Em dễ xấu hổ, em thích đồ ngủ màu hồng, nhưng khi đi mua lại nói mua cho em gái. Tôi bảo nhân viên rằng tôi tìm đồ ngủ cho người yêu, tôi tìm gấu bông cho em bé nhỏ của tôi. Họ hỏi rằng bạn gái cậu chắc ngọt ngào lắm, tôi trả lời bằng ánh mắt nghi ngờ, ồ, bạn trai tôi, người yêu tôi cơ, quả thực ngọt lắm, nhưng không phải con gái. Tôi sẽ giấu những món đồ yêu thích của em, rồi khi em tá hỏa đi tìm, tôi sẽ đòi một cái hôn vội lên má. Chúng tôi chơi trò đó mãi không chán. Có khi tôi sẽ nhăn nhó rằng em phải nói yêu tôi cơ, rồi dù em chỉ lí nhí trong cổ họng, tôi cũng sẽ vui sướng hôn em, trả lại cho em thứ em cần.

Tôi yêu em hơn bất cứ ai.

Tôi ghét việc em hay thức khuya cặm cụi với bản thảo, hí hoáy cho những thứ tôi không biết gọi tên. Tôi sẽ giành lấy café của em, sau đó hứa hươu hứa vượn rằng tôi sẽ mua bù cho em một trăm cốc. Sáng mai nếu em có đòi café, tôi sẽ để lại trên bàn một ly sữa nóng, tiếp tục nhố nhăng đáp em rằng đầu phố hết café rồi. Em buồn ngủ sau khi ăn no, ai cũng thế. Em cuộn mình trong lòng tôi như mèo nhỏ, tóc em mềm mại, cơ thể ấm nóng. Tôi nương theo em ngủ tới hoàng hôn, rồi chúng tôi nhăn nhó thức dậy đầy mệt mỏi do ngủ sai giờ. Em vào bếp nấu ăn, tôi ở bên cạnh em làm chân chạy vặt.

Cafe, hoa hồng kèm một chút nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ