1. Thế giới của em
Đây sẽ là lần cuối mình nhấn nghe máy.
Chỉ lần này thôi.
Đó là tất cả những gì Nakamoto nghĩ trong đầu, khi dãy số kia lại hiện lên.
Chứa đủ đớn đau run rẩy, yêu thương lạc lối, hạnh phúc rơi vào quá khứ, vết thương cũ ẩn sau vết thương mới chất chồng chỉ vì yêu.
"Alo. Có gì thì nói nhanh lên, đừng dài dòng."
"Xin chào. Cho hỏi anh có phải người nhà Lee Taeyong không ạ?"
Na Yuta nhíu mày. Mẹ kiếp, đừng nói với hắn thứ tiếp theo đầu dây bên kia nói sẽ là Lee Taeyong gặp phải tai nạn gì đó, bị thương nặng, bị mất máu, cần hắn đến ký giấy để xác nhận làm phẫu thuật đi.
Cuối cùng, chẳng có tai nạn nào xảy ra, Nakamoto Yuta vẫn ngồi trước cửa phòng cấp cứu.
-
Chuyển đến một đất nước mới, một chân trời mới, ai cũng shock văn hóa, cũng choáng ngợp vì những chuyện to nhỏ chưa từng gặp qua. Lee Taeyong càng không ngoại lệ. Anh đơn giản và thuần khiết, có chút gì đó hòa hợp với Nhật Bản, dù chẳng có lấy một mã gene nào chứng tỏ anh là người ở đây. Lee Taeyong chỉ đi du học mà thôi, anh có yêu thích Nhật Bản thật đấy, nhưng không có ý muốn định cư. Hết năm năm đèn sách, Seoul đón anh về nhà.
Đấy là những gì có trong kế hoạch của Lee Taeyong, và rồi chệch hướng khi đụng độ Nakamoto Yuta.
Một kẻ mặc tank top nhiều hơn mặc đồng phục, cổ còn chẳng chịt hình xăm, sáng súc miệng bằng khói thuốc, tối đánh răng bằng whiskey. Điểm giao của hai người nhất định phải bằng không mới đúng. Nhưng bằng một cách nào đó, Lee Taeyong lại bị bạn kéo vào quán bar, còn bị Na Yuta cưỡng hôn.
Cũng không có gì đặc biệt, hắn chơi Truth or Dare.
Đương nhiên, Na Yuta chọn Dare.
Thế nhưng dù hắn có say đến mức nước mắt chảy ra váng vất mùi cồn thì vẫn phải tỉnh táo tắp lự, vì Lee Taeyong, con mẹ nó đẹp trai đến hoảng hồn.
Tiếp sau đó, Na Yuta lẽo đẽo theo sau Lee Taeyong không rời nửa bước.
Ban đầu anh rất khó chịu. Lee Taeyong không sống cùng một thế giới với Nakamoto. Hắn quá hỗn loạn, anh thích yên bình. Hắn ồn ào, anh thinh lặng. Na Yuta chạy hết chỗ nọ chỗ kia đòi dẫn anh đi, Lee Taeyong nhăn mày chửi bậy, phiền chết.
Đá có cứng rắn đến mấy rồi cũng bị sóng đánh mòn, nữa là trái tim thanh xuân mềm yếu.
Na Yuta mặc áo kín cổ, Na Yuta đi học đủ như ăn cơm ngày ba bữa. Hắn còn khéo để ý Lee Taeyong khó chịu vì mùi thuốc, chộn rộn đổi sang kẹo bạc hà. Quán bar về đêm cũng không còn thiếu gia Nakamoto chơi đến mất hồn nữa. Bạn bè của hắn đâm hoảng, chỉ là gặp sắc nảy lòng tham, sao phải làm quá lên như thế.
Na Yuta nói: "Lee Taeyong xinh đẹp là thật, nhưng tao nảy sinh tình yêu cũng là thật."
Tất cả đều cho rằng hắn điên rồi.
Bao gồm cả cha hắn. Đến tận lúc từ giã cõi đời, ông vẫn khuyên hắn đừng quá tin bất kì ai.
"Em thích anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cafe, hoa hồng kèm một chút nắng
FanfictionCafe của hai người ấm áp Để bắt đầu sáng sớm bình yên Thêm một đóa hồng bên cửa sổ Ánh nắng trải dài yêu thương bé nhỏ của mình. - Tổng hợp one shot mình viết cho Yuta và Taeyong. KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC! - Ghé tiệm hoa của mình ở đây nha: https:...