Căn phòng lặng yên không tiếng động, chẳng nghe nói cười, từ cửa sổ có ánh nắng len lỏi hắt vào, lắng tai nghe thật kĩ mới thấy âm thanh sột soạt khe khẽ phát ra.
Đầu bút chì lướt trên giấy nhẹ nhàng, từng ngón tay như đang múa, điểm thêm vài chi tiết nhỏ, lại thêm đường may ren, thêm một vài chiếc cúc, bỏ bớt phụ kiện đính đá rườm rà.
Lee Taeyong chuyên tâm làm việc, không để ý thời gian.
"Nhà thiết kế tài ba của mẹ ơi, tới giờ cơm rồi."
Mắt tròn ngẩng lên nhìn đồng hồ rồi lại nhanh chóng cặm cụi vẽ. Chưa tới 11 giờ đã bị gọi, có chút không thoải mái.
"Không đâu. 11 giờ mới ăn cơm, Taeyong 11 giờ ăn cơm."
Bà Lee hiểu rõ không thuyết phục được con trai, đành đóng cửa bước ra ngoài. Hôm nay là dịp đặc biệt nên bà mới chuẩn bị mọi thứ từ sớm, chỉ là không ngờ mọi việc làm xong nhanh quá. 30 phút nữa mới tới 11 giờ, còn đang băn khoăn thì thấy người thanh niên đi từ trên sân thượng xuống. Y vừa leo lên đó hộ ông Lee buộc lại mấy chậu cây cảnh. Nhà thì ngay cạnh nhà ông bà, cái gì có thể làm đều làm hết, môi lúc nào chực cười, hớn hở rằng có nặng nề gì đâu, con làm được, cái này cũng để con lo.
Kể cả người vẫn đang vùi mình làm công việc thiết kế trong phòng kia.
"Taeyong à, ăn cơm thôi."
Lee Taeyong đã có chút cau có, anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, lặp lại những lời vừa nói với mẹ cho người đang lấp ló ở cửa.
"Yuta, 11 giờ Taeyong mới ăn cơm."
Na Yuta vui vẻ đi vào, xăm xoe ngó chỗ nọ, dọn chỗ kia. Rồi y tiến đến khoanh chân ngồi đối diện Lee Taeyong, trán chạm trán với anh, Taeyong lùi đến đâu, y nhích theo đến đó. Cho tới khi Taeyong bực bội ngẩng phắt dậy, y lại toe toét cười.
"Thôi nào. Ăn sớm được mà, hôm nay là sinh nhật tớ đó, Taeyong thích ăn canh rong biển nhất không phải sao?"
Lee Taeyong phụng phịu cầm bút chì đắn đo, Yuta cúi đầu đuổi theo ánh mắt anh chăm chú. Biết anh chuẩn bị từ chối, y túm lấy cổ tay, vặn kim đồng hồ.
"Đồng hồ của Taeyong hỏng rồi đấy, giờ này không đúng đâu. Xem tớ chỉnh lại cho cậu, đó, 11 giờ rồi, ăn cơm thôi."
Ăn cơm thì ăn cơm.
-
Nakamoto Yuta và Lee Taeyong là hàng xóm, hai gia đình cũng vô cùng thân thiết.
Ngày đầu chuyển tới khu phố này, nhà Nakamoto đã đi thăm láng giềng không chừa ai, còn chu đáo chuẩn bị quà. Na Yuta mới năm tuổi, đi đến đâu lại cúi đầu chào tới đó. Hai mắt tròn tròn, má cũng tròn tròn, người lớn trong khu ai cũng thích cậu bé hàng xóm mới.
Tối trời mới thấy nhà sát vách sáng đèn, bố mẹ lại dắt Na Yuta qua chào hỏi. Ông bà Lee khi đó còn là cô chú xinh đẹp trong lòng bé con Yuta. Được niềm nở đón tiếp, còn được yêu thích bế lên tay chú Lee. Một lát sau, bà Lee dẫn ra một bé trai có vẻ bằng tuổi Yuta. Chỉ có điều cậu bé thoạt trông sợ hãi tột độ, trốn sau lưng mẹ không rời, tay nhỏ nắm lấy hai ngón tay mẹ không buông. Yuta không nhớ lúc đó người lớn hai nhà đã nói những gì khách sáo, chỉ đọng lại trong tâm trí nhóc một bé mèo con nhút nhát, giống như đang trú mưa vậy, nhất quyết chỉ bám lưng mẹ thôi. Dù vậy Yuta vẫn nhìn thấy hai mắt đen láy tròn xoe, môi mỏng hơi bặm đỏ hồng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Cafe, hoa hồng kèm một chút nắng
FanfictionCafe của hai người ấm áp Để bắt đầu sáng sớm bình yên Thêm một đóa hồng bên cửa sổ Ánh nắng trải dài yêu thương bé nhỏ của mình. - Tổng hợp one shot mình viết cho Yuta và Taeyong. KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC! - Ghé tiệm hoa của mình ở đây nha: https:...