15. Hai thế giới (2)

319 45 2
                                    

2. Thế giới của anh.

Lee Taeyong an toàn trở về Liên bang, cấp trên cho phép anh nghỉ một tháng dưỡng sức. Dù sao cũng vất vả rồi, Lee Taeyong cũng định nghỉ ngơi thoải mái, nhưng lại không nhịn được, mới hai tuần liền đi làm.

Ở nhà rảnh rỗi, sẽ rất nhớ người kia.

Anh đã cho hắn cơ hội, anh đã nói hắn ở nhà, hắn không chịu. Hắn để lại cánh cửa không khóa, anh đương nhiên sẽ rời đi. Lee Taeyong càng nghĩ càng khó chịu. Quanh quẩn trong nhà chỉ khiến anh cảm thấy người mình như mọc nấm mốc, không thể xoa dịu cái đầu toàn hình bóng hắn mãi không thôi. Đặc vụ nằm vùng xuất sắc của Liên bang, xấu hổ mà thú nhận với lòng mình rằng bản thân đã đem lòng yêu cầm đầu xã hội đen đến yếu mềm khổ sở. Anh vẫn nhớ rõ khi ấy, Na Yuta gằn xuống hơi ấm run rẩy mà hỏi anh rằng dựa vào đâu coi hắn vô tình vô nghĩa, dựa vào đâu anh lừa hắn thì anh đau đớn, còn hắn vì không đứng ngoài ánh sáng giống anh, tim hắn không biết đau sao?

Lee Taeyong không dám trả lời. Anh về lại nơi bắt đầu, anh cần đi làm, anh cần bận rộn đến tối tăm mặt mũi.

Vậy mà đi làm trở lại tốn sức hơn anh tưởng. Lee Taeyong thường xuyên đau đầu, thi thoảng lại thấy khó thở rồi lả đi. Cẩn thận vẫn hơn nên đi khám sức khỏe. Dẫu sao cũng có công lớn trong việc tra ra đường dây của Nakamoto Yuta, dù không bắt trọn ổ, nhưng phía hắn trả người không hại một mẩu da đã là kỳ tích. Vậy nên chế độ quân y đối xử với Lee Taeyong lại càng nhẹ nhàng cẩn thận. Rất thận trọng, đôi bàn tay run rẩy đưa kết quả khám tổng quát kia.

Đến tận cùng là cảm xúc gì, anh cũng không muốn biết nữa.

Lee Taeyong nộp đơn nghỉ việc, xử lí giấy tờ xong xuôi, nhìn lại duy nhất vụ án mình chưa hoàn thành mà thấy tim quặn thắt.

Hiện tại, hắn ra sao rồi?

Và đến tận khi ngồi trên máy bay, anh cũng chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ gì.

Na Yuta không đổi số, nhưng Lee Taeyong thì có. Vậy nên vào khoảnh khắc nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ một dãy số xa lạ, hắn chỉ muốn ném điện thoại vỡ nát rồi tặng cho nó một viên đạn đồng.

"Anh rất nhớ em."

Còn hắn thì hiểu rằng: "Anh đến để còng tay em."

Lee Taeyong biết thuộc hạ của hắn có thể sẽ giết mình trước khi mình gặp được hắn cũng nên. Vì thế, bằng tất cả kiến thức sót lại của một đặc vụ mới nghỉ việc chưa bao lâu, Lee Taeyong điều tra cặn kẽ, thành công trèo vào phòng hắn.

Kiến thức cũ, cộng thêm việc vẫn hiểu rõ Na Yuta.

Hoặc là, hắn đang cho anh cơ hội.

"Anh nghỉ việc rồi, đến tìm em nói chuyện yêu đương."

Nakamoto thấy thái dương giật lên đau nhói.

Hắn tóm lấy cổ anh đẩy mạnh tấm lưng yếu ớt kia vào tường. Yếu ớt, hắn có chút ngạc nhiên, hắn chưa cần dùng bao nhiêu lực đã ép được anh thở gấp. Nhưng ngay sau đó, hắn lại cảm thấy đầy thành tựu, giống như Lee Taeyong khuất phục hoàn toàn trước hắn vậy. Ít ra thì trước khi bị lừa thêm lần nữa, hắn không muốn thua thiệt.

Cafe, hoa hồng kèm một chút nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ