Chương 9:

6.4K 433 32
                                    

 Đến tận lúc cả người lẫn vali bị kéo vào condo của Joong, Dunk vẫn chưa hiểu được sao chuyện lại diễn ra theo chiều hướng này. Cậu ngốc ngốc nhìn căn phòng rộng rãi sáng sủa trước mặt, giày cũng chưa cởi, cứ thế đứng chết trân ở lối ra vào, tâm trí phiêu dạt về tối qua.

 Bởi vì sốt nên cậu rất mệt, không còn đâu tâm trí mà đấu sức đọ trí với Joong, vừa đặt lưng xuống sofa nhà Phuwin cậu đã muốn chìm ngay vào giấc ngủ, vậy nhưng cái tên keo chó này nhất quyết lôi kéo cậu muốn nói chuyện.

 Dunk bị hắn quấn lấy phát phiền, cậu giữ chặt tấm chăn mỏng như giữ phòng tuyến cuối cùng cho bản thân, nhìn tên cún ngốc đang ngồi dưới đất kia, cậu thậm chí còn mường tượng được ra cái đuôi lông xù đang ủ rũ của hắn nữa kìa.

 " Mày có phiền không hả, tao là người bệnh đấy. "

 " Nhưng mày không nói chuyện với tao từ lúc nãy rồi. " Joong tủi thân tố cáo cậu " Tao cũng nói tao xin lỗi rồi mà, lúc đó tao nóng tính quá. "

 Dunk chỉ muốn đi ngủ luôn, mắt không thấy tâm không phiền, cậu hít sâu một hơi kiềm chế cơn giận: " Joong, mày nói đúng, ngành này cạnh tranh lớn đến như vậy, mục tiêu của tao và mày không giống nhau, người không chung chí hướng thì khó mà cùng đi đến điểm cuối. Tao nghĩ kĩ rồi, ngày mai tao sẽ gặp P'Tha ... "

 " Đến nhà tao ở đi. "

 " ... ??? "

 Dunk chưa kịp load hắn vừa nói gì, cậu đơ người ra nhìn hắn, vẻ mặt hiện đầy dấu hỏi chấm.

 Joong tưởng cậu nghe không rõ, hắn kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

 " Đến nhà tao ở đi, mày nói không muốn fan service lừa fan mà, vậy nếu làm thật thì được đúng không? "

 Dừng ! Dunk đau đầu nhìn hắn. Tên này hiểu câu chuyện theo chiều hướng nào vậy?

 Ở cùng nhau thì liên quan gì đến chuyện thật hay không?

 " Dunk " Joong chưa bao giờ nghiêm túc như thế, hắn nắm lấy tay cậu, khẽ mân mê " Tao chỉ muốn mày làm partner của tao thôi, có được không? "

 Có thể thật sự cậu sốt đến hỏng đầu rồi nên mới mơ màng bị hắn lừa đồng ý như vậy, Joong thấy cậu vẫn đứng ngoài cửa không chịu nhúc nhích thì đi tới vỗ nhẹ má cậu: " Vào đi, tao chuẩn bị đồ cho mày hết rồi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé. "

 " A ... " 

 Dunk như con mèo nhỏ bị tên xấu xa dùng một miếng xúc xích thơm ngon dụ bắt về nhà, cậu ngoan mềm ngồi trên sofa nhà Joong, nhìn hắn tất bật thu xếp đồ cậu đem đến, nhìn một lúc mới nhận ra có điều không đúng, cậu hoang mang đứng bật dậy lao vào phòng Joong: " Khoan đã, rồi tao ngủ ở đâu? "

 Joong khó hiểu nhìn cậu, hắn hất cằm về chiếc giường đôi: " Giường tao to thế kia, hai mày còn nằm vừa nữa kìa. "

 " Không muốn ... "

 " Sao nào? " Joong móc chiếc áo cuối cùng của cậu treo trong tủ quần áo, dùng ánh mắt ám muội liếc cậu từ trên xuống dưới " Sợ tao làm gì mày à? "

 Vành tai nhỏ của Dunk đã đỏ bừng, cậu tức đến run người mà không làm gì được hắn, chỉ có thể để cục tức nghẹn ngang cổ họng, hai tay run run siết chặt, quả thật rất muốn đấm một cái vào khuôn mặt đang cười cợt nhả kia.

[PONDPHUWIN - JOONGDUNK] CHOCOLATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ