Hiếm có một hôm P'Tha cho em nghỉ ngơi rảnh rỗi, Phuwin lượn lờ ở trung tâm thương mại nửa ngày trời, ra ra vào vào hơn chục cửa hàng rồi nhưng vẫn chưa chọn được món đồ ưng ý. Em hít sâu một hơi, gật đầu chào hỏi nhân viên của cửa tiệm thứ mười lăm, lười biếng đi dạo quanh ngắm nghía. Ôi, dù mục đích thật sự lần này là đi mua quà sinh nhật tặng Joong nhưng em lết hết nổi luôn á, cái kẻ ngồi không hưởng lợi kia ung dung quá nhỉ, em thấy hắn đang ăn uống tưng bừng trong quán lẩu kìa.
Phuwin giận dỗi nhấn in-ear trong tai, càu nhàu: "Rốt cuộc bao giờ trò hành xác mới kết thúc vậy ai Joong?"
Joong uống hai ngụm coca, khe khẽ cười.
"Tao nào biết, hôm nay cũng chỉ làm thử nghiệm, hên thì câu trúng con cá nhỏ, không hên coi giống mày dạo một ngày xả stress, đâu mất mát gì đúng không?"
Mất đấy nhé !
Vừa tốn thời gian vừa hao hụt tiền.
Em chán nản ra khỏi cửa tính ghé quán đồ uống ngồi nghỉ một lát, ai ngờ mới nhắc tào tháo tào tháo liền xuất hiện thật, Phuwin nén giọng phấn khích, bước chân uể oải nháy mắt đẩy nhanh tốc độ hơn mấy lần bình thường: "Mục tiêu sa lưới."
Joong hào hứng ồ lên, nhanh như chớp vẫy staff tính tiền bữa ăn đang dang dở, chậm rãi lần theo tín hiệu phát từ máy Phuwin, bám đuôi em chạy đến tận khu dân cư phía sau toà nhà cao tầng.
Phuwin không nói thêm gì nữa, có lẽ em cần tập trung truy dấu mục tiêu nên Joong không dám mở miệng làm phiền em, hắn kéo thấp mũ lưỡi trai giữ khoảng cách an toàn nhất định đi hơn mười phút, dấu chấm đỏ hiển thị vị trí của em mới dừng lại.
Joong nép người vào góc khuất, buồn chán tung đồng xu trong tay lên chơi. Sáng hôm qua anh họ hắn xác định được hai kẻ tình nghi đã còng tay một nam một nữ đó về đồn, quả nhiên con người khi nhận đủ tiền thì miệng họ sẽ câm như hến không chịu tiết lộ nửa phần tin tức, cứ nghĩ cuộc điều tra lại trở nên bế tắc, Phuwin bất ngờ không biết nhờ ai nhận thêm đoạn video gặp gỡ nơi nhà hàng sang trọng kia, thành công kéo Cake biến thành ứng cử viên sáng giá cho kẻ tình nghi số 1 - chủ mưu đứng sau vụ cố ý tấn công em.
Nhưng khi cảnh sát cử người đến nhà cô ả lúc tối muộn, trong nhà vắng tanh tiêu điều không bóng người, từ đồ ăn tươi mới ngon lành đặt trên bàn, họ khẳng định cô nàng chạy trốn không bao lâu. Hình như Cake biết hai người kia bị túm đuôi chắc chắn cảnh sát có một ngày lần tìm tới chỗ ả, nhưng cô không ngờ được ngày ấy đến nhanh như thế. May mắn đúng lúc Cake ra ngoài mua đồ trở về thấy cảnh sát vây quanh cửa nhà mình, không kịp nghĩ ngợi gì liền quay đầu vội vã bỏ chạy.
Trái tim đập bang bang sợ hãi, Cake cúi gằm mặt né tránh ánh mắt tất cả người đi ngang, dường như chỉ cần cô để ai đó phát hiện mình kì quái đáng nghi thôi là họ sẽ báo cảnh sát tới bắt mình về đồn ngay vậy. Bởi vì không kịp chuẩn bị nên ngoài điện thoại vật bất ly thân thì cô ả chẳng còn điểm lợi, tiền không có, chỗ ở cũng không, vài đồng lẻ trong túi leng keng kêu vang hệt âm thanh trêu đùa tình cảnh Cake bây giờ, cô run rẩy trốn ở công viên ít người qua lại, nhấn máy gọi Laly.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PONDPHUWIN - JOONGDUNK] CHOCOLATE
FanfictionChocolate vị nguyên bản, có người ăn chỉ ra vị đắng, có người lại cảm nhận được cả vị ngọt. Trong giới giải trí hỗn loạn, ai xem ai là thật, ai lại không để ý một tấm chân tình? Truyện dựa trên ke có thật, đường là thật, thuỷ tinh là giả. Tác giả th...