Chương 2:

7.2K 550 49
                                    

 Dunk uống đến nửa đêm, mặc em can ngăn cỡ nào cũng không dừng lại, nhìn vẻ mặt buồn bã của bạn mình, Phuwin muốn nói mấy câu an ủi, nhưng mấp máy môi vài lần cũng chẳng thể nói lên lời.

 Hai tâm hồn tổn thương kề cạnh nhau, việc duy nhất có thể làm, là cùng nhau im lặng mà thôi.

 Nhìn Dunk đã say khướt trước mặt, Phuwin hơi đau đầu mà dùng ngón tay ấn huyệt thái dương, em cũng bị lừa uống không ít, khẳng định không thể lái xe đưa Dunk về, trời muộn như này rồi nếu để quản lí biết hai đứa em trốn đi uống rượu, nhất định sẽ ăn mắng ngay.

 Phuwin lưỡng lự cầm điện thoại một lúc lâu mới nhấn số gọi cho Joong, đầu dây bên kia truyền đến tiếng nhạc ầm ĩ ngay lập tức, Phuwin thoáng giật mình để điện thoại ra xa một chút, nhăn mày lại:  " Ai Joong, mày đang ở bar đấy à? "

 Trong điện thoại hỗn loạn đủ mọi âm thanh, vài phút sau mới im bặt, có vẻ như Joong đã vào nhà vệ sinh để nghe điện thoại, giọng hắn không nhanh không chậm hỏi em: " Có chuyện gì sao? "

 " Ai Dunk uống say, tao cũng có uống một chút, không tiện đưa nó về. A .. Nhưng mày cũng đang ở bar mà, mày cũng uống rượu đúng không, thôi bỏ đi, để tao gọi người ... "

 " Tao không uống. " Không hiểu sao giọng Joong có chút nặng nề, hắn cắt ngang lời em, im lặng vài giây mới nói tiếp " Gửi địa chỉ cho tao, tao qua đưa hai đứa mày về. "

 Phuwin ấn gửi địa chỉ cho Joong, nào ngờ mới hai ba phút sau cửa phòng bao đã vang lên tiếng gõ, em sửng sốt đứng dậy, Ai Joong phi tên lửa qua đây đấy à?

 " Mày đến nhanh vậy, Dunk ở trong .... kia ! "

 Phuwin cứng đờ nhìn người đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt mình, là P'Pond. Sao anh ấy lại ở đây được vậy? Em như đứa trẻ nhỏ lén mẹ đi uống rượu bị bắt quả tang tại trận, lúng túng nhìn anh.

 " Em uống rượu à? "

 Pond hơi cúi đầu từ trên cao nhìn xuống, áp lực đè nặng trên vai khiến em thoáng lùi lại một bước, nào ngờ bàn tay nhỏ bị anh bắt lấy, nhoáng cái bị anh kéo ôm vào lòng. Em sợ hãi dùng tay chống lên ngực anh, rối rắm thừa nhận: " Em chỉ uống hai lon bia thôi. "

 Pond đột ngột cúi người chôn đầu vào hõm cổ ngửi vài cái khiến trái tim em đập muốn bứt ra khỏi lồng ngực, cũng may ánh sáng trong quán bar không tốt, che đi được phần nào khuôn mặt đã đỏ bừng của em. Hôm nay anh cư xử lạ quá, đột nhiên tiếp xúc gần như vậy, quả thật có chút không quen.

 " Đừng động đậy, có fan cuồng. " Pond khẽ thở dài bên tai em, bàn tay ôm lấy eo em cũng siết chặt hơn, ba bước thành hai ôm lấy em đẩy ngược vào trong phòng bao. Máu nóng trong người Phuwin đột nhiên lạnh toát, em cười khổ ngay lập tức đẩy anh ra xa, lí nhí cảm ơn. P'Pond của em cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là cắt thêm vài vết lên trái tim đã đầy máu rỉ của em.

 Đầu óc em hơi quay cuồng, em quay đầu nhìn Joong đang nhẹ nhàng lay Dunk nhưng Dunk không chịu tỉnh, hắn hết cách đành bế luôn cậu lên, kéo khoá áo khoác cho cậu đầy cẩn thận. Trong lòng em trống rỗng, lại kì diệu mà ghen tị với Dunk, dù có là diễn, thì chỉ cần nghe tin Dunk say, Joong cũng chạy đến không hề do dự, mà người em thích, ngoài câu em uống rượu ra à, một câu hỏi thăm nữa cũng không muốn cho em.

[PONDPHUWIN - JOONGDUNK] CHOCOLATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ