Chương 40:

6.1K 408 94
                                    

 Căn hầm để xe tối tăm đột nhiên trở nên im lặng, tiếng nức nở nho nhỏ từ Joong như sóng âm công kích truyền vào tai Dunk khiến trái tim cậu thoáng chốc đau dữ dội, tâm thất co rút không chịu hoạt động bơm máu nuôi sự sống trong cơ thể, liều mạng giành giật với não bộ muốn một tay bóp chết chủ nhân.

 Hai chân cậu run run loạng choạng, nếu không phải Archen đang siết chặt eo cậu khốn khổ quay cuồng vì lời từ chối, cậu khẳng định đã ngã lăn quay xuống đất, dính một thân bụi bặm dơ bẩn.

 Dunk đau lòng ngập ngừng muốn vươn tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống như hạt lựu kia, giọng nói bất đắc dĩ mềm mỏng hơn hẳn. Nói gì thì nói, Joong vốn chỉ là đứa nhóc kém cậu một tuổi mà thôi, vậy nhưng suốt thời gian qua hắn chưa hề đóng vai em trai cần cậu nuông chiều, hắn lúc nào cũng y hệt anh lớn, đem bờ vai vững chãi bảo vệ cậu ở đằng sau, chiều chuộng cậu tới sinh hư.

 Đôi lúc đi quay phim, làm việc, dẫu đó toàn mấy chuyện nhỏ xíu không cần động móng tay đều có thể làm xong, nhưng cậu cứ một hai thích mè nheo Joong thay mình đảm nhận. Không ít lần đạo diễn, MC, staff hợp tác với cả hai phải thốt lên, Joong Archen thật sự chiều Dunk Natachai vô pháp vô thiên.

 Người vốn là em trai nhỏ, lại nguyện ý gánh trách nhiệm anh trai lớn, ra sức bảo bọc cậu trong vòng tay mình.

 Hắn chẳng có nổi một người thân ở Thái, mỗi ngày kiên trì cố gắng tiến lên, đem sự cô độc tủi thân giấu kĩ cất dưới đáy hòm sắt phủ bụi, gồng mình gánh vác cả gia đình nhỏ, còn trông coi thêm cả Dunk.

 Cậu biết Joong chiều mình bao nhiêu, từ nhỏ cậu đã sống trong gia đình đủ ba mẹ, người gặp người thích, chưa bao giờ thiếu tình yêu thương. Nhưng Rachen hắn không giống ... Hắn khuyết thiếu tình thương của ba, xa cách địa lý với mẹ, có khoảng cách tâm lí cùng các em, nhìn hắn mua nhà mua xe hàng hiệu, dường như ai cũng nghĩ hắn có được mọi thứ trong tay, lại không biết hắn một thứ đều không có, những thứ hào hoa phù phiếm ấy ngoài giúp hắn thuận lợi hơn trong cuộc sống, có căn nhà để ngủ, có chiếc xe để đi, thì chẳng còn ý nghĩa gì đặc biệt.

 Joong không quan trọng việc mình ngủ vất vưởng trên sofa ở trường quay, hay ăn những món đồ rẻ tiền không tốt cho sức khoẻ. Hắn cố gắng nghiêm túc kiếm tiền để gia đình mình hưởng một cuộc sống tốt hơn, thứ duy nhất bản thân hắn ao ước, chỉ cần ai đó thật tâm thật dạ ở bên cạnh hắn mà thôi.

 Có lẽ hắn rung động với Dunk từ lâu lắm rồi, từ khi cậu giống hệt đoá hoa hướng dương rực rỡ xinh đẹp động lòng người mở cánh cửa bước vào cõi lòng tối tăm u ám đơn độc, giúp cho cuộc sống hắn trở nên đầy ý nghĩa hơn. Nhưng sự khuyết thiếu tình cảm ấy khiến hắn chậm chạp không nhạy với cảm xúc tất cả mọi người xung quanh, vô tình tổn thương đến người quan tâm hắn nhất.

 Thật sự đã muộn rồi sao? Joong lẳng lặng vùi đầu vào hõm cổ Dunk không dám nhìn cậu. Hắn sợ cái miệng xinh đẹp ấy sẽ thốt ra câu từ chối tuyệt tình, đẩy hắn quay trở lại thời kì đen tối không ai nương tựa trước đây.

 Dù vậy, hắn không hề có nửa phần oán trách cậu. Rốt cuộc mọi sự sai lầm đều bắt nguồn từ hắn. Hắn là kẻ không có tư cách đòi hỏi sự thương hại của bất cứ ai.

[PONDPHUWIN - JOONGDUNK] CHOCOLATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ