Đêm càng về khuya, khu phố càng thêm nhộn nhịp, Dunk mới chỉ nán lại cửa hàng chè ngắm nghía suy nghĩ xem nên mua cốc nào ngon nhất một chút, đám bạn xung quanh đã học xong phép ẩn thân chi thuật, đến cái bóng cũng không xuất hiện lấy một lần. Cậu xách túi chè trong tay, nhìn biển người chen chúc trước mắt mà như quả bóng bị chọc xì hơi, rút điện thoại gọi Phuwin.
Phuwin không bắt máy.
Cậu không nản lòng, tiếp tục gọi cho Pond, rồi tới nhà GemFourth, PerthChimon, không một ai nhấc máy đáp lời cả. Ôi cái đám này, dùng điện thoại mắc tiền thì được nước gì đâu chứ, gọi cũng không gọi được.
Dunk nổi giận nhét điện thoại vào túi quần, hoà mình theo dòng người chậm chạp nhích từng bước. Thực ra cậu vẫn có lựa chọn cuối cùng, cậu chưa gọi cho Joong. Nhưng cậu không muốn, nếu đã không ai bắt máy, vậy cậu thuận tiện trốn về trước luôn.
Thoát khỏi được đám đông, không khí náo nhiệt xung quanh cũng giảm bớt xuống, dần dần đường phố trở về với vẻ yên tĩnh vốn có của ban đêm. Thi thoảng từ mấy căn hộ còn sáng đèn truyền tới tiếng nói chuyện, tiếng người đi lại trên cầu thang bộ, tiếng mấy chú mèo hoang đang đi kiếm ăn kêu khẽ, tất cả hoà thành một bản nhạc sống động miêu tả rõ nét cuộc sống sinh hoạt thường ngày nơi đây.
Cậu cúi đầu trả lời tin nhắn trên Line, trong miệng lẩm bẩm vài câu hát yêu thích.
Gió buổi đêm cuốn lá khô bay xào xạc, dù là ở Krungthep thì nơi những con ngõ nhỏ vẫn thiếu thốn ánh đèn đường, vì đi đường tắt mà có những đoạn phải dùng đèn flash mới nhìn rõ lối đi. Cậu cứ thế mải miết đi hơn mười phút, rốt cuộc phát hiện một điều không đúng lắm.
Dunk có cảm giác, cậu bị bám đuôi.
Đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra, từ khi nổi tiếng, thi thoảng sẽ có vài vị fan cuồng quá khích, dù công ty cùng bảo vệ đã cảnh cáo rõ ràng, nhưng mấy người đó vẫn sẽ cố chấp bám theo bọn cậu mọi lúc mọi nơi, Pond cùng Joong vừa mới gần đây cũng bị bám theo về tận đến condo, quả thật không cho ai chút riêng tư nào cả.
Trước khi trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, bọn cậu chỉ là người bình thường thôi. Ai cũng không thích thời gian riêng tư của bản thân bị kẻ khác nhìn chằm chằm soi mói, đặc biệt có những kẻ fan độc duy đầu óc không tỉnh táo, chuyện đe doạ bạn diễn của người này người kia trong giới giải trí xảy ra nhiều hơn cơm bữa, cậu nhìn riết thành quen.
Quen là một chuyện, khó chịu là chuyện khác.
Dunk thiếu kiên nhẫn quay đầu nhìn phía sau mình, dù con đường trống trải không một bóng người, nhưng cậu tin chắc dự cảm của mình không sai, cái cảm giác sởn tóc gáy khi bị người không quen nhìn chằm chằm từ đằng sau ấy khiến cả người cậu muốn phát bệnh. Cậu đẩy nhanh bước chân, trong tiếng xào xạc loáng thoáng bắt được hai tiếng chân dồn dập đuổi theo mình, trái tim trong lồng ngực cậu bắt đầu đập như phi nước đại, chân dài tăng tốc chạy như điên trong ngõ nhỏ.
Làm sao bây giờ, cậu nghe tiếng bước chân đuổi theo mình đến gần lắm rồi.
Ngay lúc ở đoạn rẽ ngoặt lao ra đường lớn, một cánh tay từ trong bóng tối vươn ra túm lấy cậu, không một tiếng động kéo cậu trốn vào góc khuất. Dunk hoảng loạn giãy dụa cắn lấy tay kẻ đang bịt miệng mình, chỉ nghe người kia hít sâu một tiếng nhịn đau, giọng nói quen thuộc ngay lập tức truyền đến.
![](https://img.wattpad.com/cover/354212221-288-k859415.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[PONDPHUWIN - JOONGDUNK] CHOCOLATE
FanfictionChocolate vị nguyên bản, có người ăn chỉ ra vị đắng, có người lại cảm nhận được cả vị ngọt. Trong giới giải trí hỗn loạn, ai xem ai là thật, ai lại không để ý một tấm chân tình? Truyện dựa trên ke có thật, đường là thật, thuỷ tinh là giả. Tác giả th...