Chương 51:

4K 344 60
                                    

Phuwin cúi gằm mặt lao vào trong thang máy, trái tim nơi lồng ngực vẫn chưa hề đập chậm lại chút xíu nào, đến tận lúc đặt chân tới toà nhà người em mới hoàn toàn thả lỏng mềm nhũn vì hoạt động quá sức, bắp chân căng cứng đau nhức khẽ giần giật chỉ cần em hơi động đậy liền lập tức chuột rút hành hạ chủ nhân ngay. Em chật vật bám tường lê từng bước chậm chạp, mệt mỏi thở hồng hộc lục lọi túi quần.

May quá, điện thoại chưa văng mất.

Màn hình máy hiển thị mười lăm cuộc gọi nhỡ từ Joong, Phuwin vội vã ấn gọi lại, đầu giây bên kia ngay giây sau nhanh như chớp bắt máy.

"Phuwin ! Mày đang ở đâu?"

Em vỗ vỗ ngực ổn định hơi thở, ngoái đầu nhìn xung quanh: "Tao cắt đuôi được bọn nó, về condo rồi. Lúc chạy in-ear xúi quẩy rớt mất, tao không có thời gian gọi điện lại cho mày."

Bàn tay siết chặt vô lăng của Joong lập tức buông lỏng, hắn đánh cua một cú ngoạn mục đổi làn, âm trầm tiếp lời.

"30' nữa tao qua."

Em đấm đấm bắp đùi đau điếng rã rời, tuy đang di chuyển mà có cảm giác đôi chân này không thuộc về mình nữa, giống y chân gỗ người ta lắp tạm lên mấy con búp bê xinh đẹp, nhìn thì thon dài nuột nà đấy, nhưng ngoài dễ nhìn ra thì hoàn toàn vô dụng.

"Phuwin ...~"

Giọng Dunk xa xa gần gần truyền đến khiến em sửng sốt ngẩng đầu, Phuwin đẩy nhanh tốc độ đi bộ hơn, cười tít mắt với Dunk.

"Hôm nay mày nghỉ hả?"

"Mới xong việc." Dunk khoanh tay nhìn em quần áo xộc xệch tóc tai rũ rượi hệt kẻ mới lăn lê bò toài ở trại tị nạn về, nhíu mày hỏi "Trông mày ... Style thời trang mới à?"

"Ao ..." Phuwin ngúng nguẩy, mở cửa mời Dunk vào chơi, tràn ngập tự tin mang phong thái siêu mẫu kinh qua hàng trăm sàn catwalk cùng sự kiện thời trang lớn nhỏ, kiêu ngạo nâng cằm "Trông đẹp trai không?"

Dunk nhìn thằng bạn y hệt dân chạy nạn ăn xin vừa thoát khỏi nghèo đói, dối lòng gật đầu khen.

"Cũng ok ná ..."

Cả hai đột ngột phá lên cười, bởi vì cạnh tủ giày treo một bức gương toàn thân tiện để em check ngoại hình lần cuối trước khi đi làm hoặc hội họp bạn bè, hiện tại khung cảnh em đứng cạnh Dunk một thân gọn gàng sạch sẽ y hệt poster cậu ấm con nhà giàu cùng tên hầu nghèo khổ của cậu ấy.

Em kiên nhẫn chỉnh sửa tóc tai ngay ngắn, lười biếng đá tung giày mỗi chiếc một nơi, mệt rũ người đổ nhào lên ghế sofa giương cờ trắng: "Dunk ơi .... Trong tủ lạnh có xoài, Dunk gọt cho Phuwin ăn nha?"

Dù miệng cậu càu nhàu bạn sang chơi nhà lại hành bạn chăm chủ nhưng Dunk vẫn chiều theo kiên nhẫn gọt hai quả xoài đút em ăn. Phuwin được chiều sinh kiêu, tay chân không thèm nhúc nhích nửa phân, he hé miệng nhỏ đợi bạn bón từng miếng xoài ngọt mát.

Ôi, em cứ có cảm giác em quên mất chuyện gì ấy nhỉ?

Nghĩ mãi không ra cơ.

"À Dunk ... Chuyện du học mày tính sao rồi?"

[PONDPHUWIN - JOONGDUNK] CHOCOLATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ