Ngón tay quấy đảo trong hậu huyệt ướt mềm không biết từ lúc nào đã tăng số lượng lên ba, Dunk chật vật siết chặt bờ vai rộng lớn của người phía trên, khó khăn hít thở mỗi lần hắn xấu tính thọc sâu đùa giỡn, bên dưới nửa tê nửa sướng hệt hàng ngàn con kiến đang gặm cắn vách thịt sưng đỏ, ngứa ngáy râm ran khiến cậu hoảng hốt bất an ngọ nguậy chối từ.
"Arg ... aa... ngứa ....."
Dù nơi phía dưới ướt đến không thể ướt hơn, dâm dịch nhuộm tay Joong ướt nhẹp như trời đổ cơn mưa lớn, hắn vẫn gồng mình chống đỡ dục vọng nguyên thuỷ dưới thân gào thét đòi bạo phá bùng nổ, hơi thở trầm lắng gục đầu hôn mút cổ bé mèo con, tốc độ tuỳ ý trêu đùa mị thịt run rẩy luống cuống, chọc cậu rùng mình từng cơn.
Hắn yêu chiều hôn liếm giọt mồ hôi lăn dài trên trán Dunk tiếp tục công việc khai phá hang động chứa kho báu mê hoặc lòng người, ép dâm dịch ngọt ngào không chỗ trốn tránh ngập ứ nơi cửa mình ồ ạt tràn ra, hệt kẻ cuồng si mê dại tìm thấy tín ngưỡng cho bản thân, một lòng nâng niu tôn thờ, động tác bảy phần nhẹ nhàng kèm ba phần mê luyến. Hắn không hề uống rượu nhưng cảm thấy mình say rồi, ngà ngà theo hương thơm cơ thể thơm ngọt giống mật ong thượng hạng quanh quẩn ở chóp mũi, buông thả bản thân đuổi bắt cùng cơn lốc tình dục.
Dunk khó nhịn nức nở uốn éo cơ thể hòng chạy trốn dị vật đều đặn xâm phạm nơi tư mật, dẫu dục hoả đốt người, thần trí mơ hồ không tỉnh táo nhưng cảm giác để người xa lạ động tới tận nơi sâu thẳm chưa ai chạm ấy làm tinh thần cậu chống đối trong vô thức. Cậu cắn nát tươm môi dưới giành giật từng chút thanh tỉnh, tuyệt vọng ấm ách không khác gì lữ khách lạc đường ở sa mạc sắp khát khô chết đói, tuy ốc đảo thì có đấy, nhưng nơi đó ẩn chứa độc dược khủng khiếp kéo những kẻ tinh thần yếu ớt ngã nhào, biến thành chất dinh dưỡng để nó hấp thu.
Tuy lí trí không cho phép mình thua cuộc, cơ thể lại thành thật với khoái cảm hơn nhiều. Dunk không thể ngờ người kia chỉ dùng ba ngón tay đủ hành cậu bắn thêm lần nữa, có lẽ do tác dụng thuốc quá mạnh, cũng có lẽ thể xác linh hồn kiệt quệ không còn đủ sức lực phản kháng, trước mắt cậu tối sầm, cơ thể lung lay lảo đảo ngã vào hố đen vô vọng, từng thớ cơ bắp xương cốt dường như tách rời, ủ rũ rải rác tuỳ ý trên đệm giường mềm mại.
"Dunk Dunk .... Em ổn không?"
Cả người cậu được hắn xốc lên, mềm nhũn đổ nhào vào lồng ngực vững chãi, lỗ tai lùng bùng nghe chữ rõ chữ không, Dunk mờ mịt ngẩng đầu nhìn thành giường phân ba phân bốn, sửng sốt ngây đơ. Quá trình quằn quại giãy dụa chống đối sự vui thích kia giúp nút thắt cà vạt lỏng lẻo, hoặc vì Joong Archen ngay từ đầu không dám thắt quá chặt sợ bé mèo bị siết hằn vết, thành công giúp cậu tìm về tầm nhìn mờ mờ ảo ảo. Cậu ngất ngư hệt kẻ say thuốc phiện, hơi đẩy vai hắn muốn nhìn xem mình đang quan hệ với ai, đến khi khuôn mặt quen thuộc ấy in hằn nơi khoé mắt, Dunk rốt cuộc kìm nén không kịp, nức nở oà khóc.
Joong Archen .... Rachen ... Là hắn, may mắn thực sự là hắn.
"Ra ...chen...."
Joong cuống quít hôn mấy giọt nước mắt lăn dài nóng hổi, cõi lòng đau đớn y ai đó đang hành hình tùng xẻo, hắn nhẹ giọng dỗ dành bé con: "Dunk ... Không muốn thấy anh thì nhắm mắt ....Shh -- "
BẠN ĐANG ĐỌC
[PONDPHUWIN - JOONGDUNK] CHOCOLATE
Hayran KurguChocolate vị nguyên bản, có người ăn chỉ ra vị đắng, có người lại cảm nhận được cả vị ngọt. Trong giới giải trí hỗn loạn, ai xem ai là thật, ai lại không để ý một tấm chân tình? Truyện dựa trên ke có thật, đường là thật, thuỷ tinh là giả. Tác giả th...