Chương 42:

5.3K 367 38
                                    

May mắn cho Phuwin hai người đi kiếm củi kia cũng không rảnh chân tay để về sớm, mà nói đúng ra, chỉ có Joong không rảnh thôi. Hắn nhân cơ hội đi nhặt củi riêng với Dunk, củi chưa kiếm được bao nhiêu, người đã táy máy không yên rồi.

Tới tận lúc bị hắn ép lên thân cây hôn cắn, Dunk vẫn chưa load kịp sao mọi chuyện lại diễn ra theo hướng này, cậu vừa bực vừa bất lực, dùng tay đẩy cái đầu tóc xù mềm mại: "Joong ... Đừng có nghịch nữa, mau tìm củi đi ...."

Joong lẩm bẩm vài câu không rõ chữ trong miệng, hệt thằng nhóc nếm qua quả ngọt thì bắt đầu chê trái dại chua, hôn hôn cần cổ thon dài bé yêu nhà mình không nỡ buông.

"Một chút thôi ... Củi dễ tìm mà, nhưng cơ hội hôn Dunk Dunk thì khó có lắm. Ở lều còn hai đứa kì đà cản mũi kia, em nhất định không để anh hôn đâu ...."

Dunk buồn cười búng trán hắn, ai lại ví bạn mình giống vật ngáng đường chứ. Cậu nhẫn nhịn đợi hắn nghịch ngợm vài phút, Joong cũng biết điều không dám dính cậu quá lâu, sau khi hôn đủ giúp bản thân đỡ cơn thèm hơi mèo nhỏ, hắn chăm chỉ lượn xung quanh gom được hai bó củi lớn.

Từ đầu tới cuối lao động chính chỉ có hắn, Dunk đi theo ngoài tác dụng cổ vũ và làm bùa trấn Joong thì trái ngược khá thảnh thơi. Cậu rút khăn ướt trong túi giúp hắn lau vệt bẩn không biết dính lem nhem trên mặt lúc nào, hài lòng nhìn mớ củi hắn vác sau lưng, nhiều thế này chắc đủ đốt tới sáng mai rồi nhỉ.

Lúc cả hai quay trở lại Pond Phuwin đã dọn nguyên liệu nấu lẩu đâu ra đấy, vì tính qua đêm nên trên đường cả đám tạt ngang siêu thị mua một thùng bia, tụ tập cắm trại mà không có tí chất cồn là mất vui hẳn. Joong dùng bật lửa đốt cháy một nhánh cây khô ném vào chỗ bếp được Dunk Phuwin dọn dẹp sạch sẽ xếp ngăn nắp củi thành vòng tròn, ngọn lửa ấm nóng bùng cháy bốc lên, dần dần hun nồi nước dùng sôi ùng ục.

Bốn người quây thành một vòng tròn háo hức chờ đồ ăn chín, vừa nhấm nháp thịt bò thơm mềm vừa nhâm nhi lon bia mát lạnh mới lấy từ thùng đá ra. Pond thở dài thoả mãn ợ một hơi, cuộc sống thực tại có quá nhiều mệt mỏi áp lực, đôi khi cũng nên dành ra chút ít thời gian cùng bạn bè gia đình đi chill thư giãn đầu óc, uống một ngụm bia liền cảm thấy nỗi sầu trôi sạch.

Joong thành thạo bóc vỏ tôm đặt vào bát Dunk, mèo nhỏ nhà hắn không kén thứ gì, nhưng cậu ấy khá lười, đồ ăn có thể ăn luôn thì không sao, nhưng nếu cần đụng tay đụng chân vậy cậu nhất định không chịu động đũa. Dunk gắp con tôm to đầy thịt chấm đẫm nước sốt rồi nhét vào miệng nhai, vui vẻ híp mắt cười.

Phuwin ngoan y mèo bông ngồi chờ mớ rau mình mới nhúng, hai má nhai thịt phính lên tròn o đáng yêu tới mức Pond không dời mắt nổi, anh vươn tay chọc má em, trong ánh nhìn nghi hoặc của em khẽ kéo khoé môi.

"Không có gì, nhìn em ăn dễ thương hệt hamster ấy ..."

Tự dưng tự lành thả thính chi vậy trời?

Phuwin suýt mắc nghẹn miếng thịt nhai dở, vội vàng hớp một ngụm bia đẩy trôi nó xuống cổ họng, mảng hồng trên vành tai em hơi lan rộng bán đứng tâm tình chủ nhân, em cạn lời đánh nhẹ tay anh cảnh cáo, chia một nửa phần rau đã chín cho anh ăn cùng.

[PONDPHUWIN - JOONGDUNK] CHOCOLATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ