Chương 46:

4.7K 380 74
                                    

Dunk là người đầu tiên bắt taxi ghé bệnh viện, cậu hoảng hồn nhìn Phuwin cả người đầy máu như cái xác không hồn ngồi bệt trên hành lang, vội vàng lao đến đỡ em đứng dậy.

"Phuwin ... Mày không sao chứ?"

Đồng tử Phuwin thoáng động đậy, nhận thấy Dunk đang đứng trước mặt mình, bao nỗi lo lắng sợ hãi chồng chất đày đoạ em ba tiếng trời vỡ ào phun trào hệt thác nước, em tóm chặt lấy tay Dunk như giữ cọng dây cứu mạng cuối cùng, oà khóc nức nở.

"Dunk .... Pond vẫn ... chưa phẫu thuật xong. Tao sợ quá ...."

Dunk đau lòng ôm chầm em vỗ nhẹ an ủi. Phuwin ở trong lòng cậu run bần bật không ngừng, em đã nhẫn nhịn từ giây phút anh gục xuống người mình đến tận bây giờ, bởi vì bên cạnh anh chỉ có em, nếu em không mạnh mẽ gánh vác mọi việc thì không còn ai bảo vệ được anh nữa.

Nhưng suy cho cùng em mới chỉ là một cậu nhóc 20 tuổi đầu thôi, đột ngột gặp phải sự cố như vậy tâm trạng không thể nào hoàn toàn ổn định. Em gồng mình gánh đỡ áp lực ba tiếng thân cô thế cô tới tận khi Dunk hệt anh cả trưởng thành có thể dựa dẫm tin tưởng bước lại gần, em liền thả lỏng dây thần kinh căng cực hạn nảy thình thịnh muốn đứt làm đôi mà ôm lấy cậu mè nheo.

"Phuwin ... Pond nó không sao đâu, tao dẫn mày đi xử lí vết thương trước."

"Nhưng ...."

"Nghe lời, nếu Pond tỉnh trông bộ dạng mày thế này nó nhất định bị doạ sợ luôn đấy."

Bạn nhỏ Phuwin lầm lì thoả hiệp, theo Dunk đi tìm y tá khâu vết thương trên tay. Em vốc nước lạnh từ vòi hất lên mặt gột rửa trôi lớp máu, ngón tay run run kì cọ từng nơi một đến đỏ ửng cả da, Dunk nói đúng, em phải sạch sẽ tươm tất xuất hiện gặp anh, không thể khiến anh lo lắng cho em nữa.

Dunk đem theo quần áo để em thay bộ đồ dính máu, cả hai vật lộn một lúc lâu rồi quay trở về trước cửa phòng cấp cứu, Joong cùng P'Jack đã ngồi ở trên ghế từ bao giờ, thấy Phuwin ông đứng bật dậy bắt lấy tay em xem xét.

"Không sao chứ, có bị thương chỗ nào nữa không?"

"Không sao ạ." Phuwin ngoan ngoãn lắc đầu "Thật sự không sao mà por ... ôi ..."

Jack bực mình lôi điện thoại đang rung trong túi, càu nhàu đi sang một bên khác nói chuyện, trông có vẻ chuyện sáng ngày ở trung tâm thương mại có tiến triển thêm. Ông vò mái tóc hói mất phần ba, nghiêm giọng đe doạ.

"Người vào cả viện rồi, ở lì trong phòng cấp cứu chưa ra, mấy người làm ăn kiểu chậm chạp thế, đợi bọn tôi mua quan tài cho đủ bộ luôn à?"

Đầu dây bên kia nói vài câu xoa dịu tâm tình ông, Jack tắt điện thoại cái rụp, quay đầu nhìn ba nhóc con đang im thin thít ngồi giống dân tị nạn: "Por đến cục cảnh sát có chuyện, Pond nó phẫu thuật xong thì phải báo ngay nhé."

Joong gật đầu đáp ứng, ánh mắt hắn dán chặt trên thân ảnh thon gầy ngồi đối diện mình. Vẻ mặt cậu lạnh nhạt xa cách, từ lúc hắn đến một ánh mắt nhìn Dunk cũng không buồn ban cho. Cậu cúi đầu ôm vai Phuwin nhẹ nhàng an ủi em, dùng câu chuyện phiếm lôi kéo em cách xa hoảng loạn tránh tự mình doạ mình.

[PONDPHUWIN - JOONGDUNK] CHOCOLATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ