Chương 52:

3.8K 321 43
                                    

Dunk chăm chỉ đứng giúp Phuwin rửa đồ phụ em làm món tomyum cùng thịt bò xào, bận rộn y hệt nhà hàng đông khách đặt món. Thực ra Dunk trước giờ vốn là thiếu gia chính hiệu tay mềm ít khi động nước, mấy ngón ngon cậu nấu trong miệng Joong quả thật vị chẳng ra làm sao, tuy không mặn không nhạt nhưng cũng chỉ có thể coi tàm tạm, chứ bảo ngon thì không đến mức. Cơ bản vì hắn thuộc loài ăn tạp chẳng chê thứ gì, cộng thêm bé con nghiêm túc nghiên cứu công thức trên mạng hì hụi làm cho, dù ăn xong phải nhập viện hắn vẫn kiên trì mặt dày khen bất chấp.

Vậy nên lúc cậu nấu nướng đặc biệt mất thời gian, đa phần Phuwin bảo thế nào nghe thế đó, cần mẫn kiêm chức phụ bếp. Trái với Dunk, Phuwin nấu ăn khá cuốn miệng, món em chế biến nhìn từ màu sắc hương vị thôi đã khiến người ta tiết nước miếng muốn ăn thử, do thường xuyên luyện tập nên tốc độ hạ dao nhanh hơn hẳn, chả mấy chốc hai món mặn một tô canh thơm lừng được bày ngăn nắp gọn gàng trên bàn.

"Pond, ăn cơm."

Dunk buồn bực ngó ra phòng khách hô lên, hoàn toàn không để sự hiện diện của Joong vào mắt.

Pond quăng ánh nhìn thương cảm tội nghiệp với tên golden ngồi bên cạnh, ôi chao ơi, thật đáng thương biết bao.

Joong trợn mắt đi lướt ngang qua anh không thèm ừ hử gì hại Pond không có ai đỡ nhảy lò cò đuổi theo sau. Anh bám trên khung cửa nhìn bé con bận rộn tháo tạp dề rửa tay rồi sắp bát đũa, cõi lòng thoáng chua xót nghẹn ứ, rõ ràng anh ở đây, trong mắt em lại y hệt không khí.

Joong Archen kiêu ngạo hếch cằm cười anh.

Thế mới nói, hai bọn anh kẻ tám lạng người 800 gram, đều bị người mình yêu vứt bỏ thôi.

Bầu không khí trên bàn ăn sượng trân tới độ không ai động đũa, Phuwin dòm Dunk, Dunk trừng Joong, Joong huých tay Pond, miệng cả bốn như khâu lại kín kẽ, một con muỗi cũng đừng hòng chui lọt. Dunk chịu hết nổi chọc đũa gắp con tôm nhét vào miệng nhai, nhíu mày đá chân em.

"Ăn. Còn đợi đút à?"

Phuwin vô tội nằm im trúng đạn, ngoan ngoãn meo meo chậm rãi nhai thịt bò non mềm xào chín, hệt lời mẹ răn dạy ngày xưa khi ăn không nói chuyện, nín thinh nuốt ực miếng cơm suýt nghẹn ở cổ xuống.

Joong dùng đôi đũa chung gắp ít thịt bò vào bát Dunk, nhẹ giọng dỗ dành: "Ăn nhiều một chút ha Dunk Dunk ...."

Câu nói còn chưa dứt, Dunk đen mặt quăng đũa trên tay xuống, lạnh lùng lườm hắn: "Tao có tay, không ai mướn mày gắp."

"Dunk, anh chỉ ..."

Joong nghẹn ngào nhìn cậu đứng dậy lập tức đổ hết bát cơm đi, cơm trắng thơm ngon kèm mấy miếng thịt xui xẻo lộn nhào trong thùng rác, chính thức trở thành rác rưởi bị chủ nhân vứt bỏ. Ngón tay cầm đũa của hắn siết chặt đến trắng bệch, bờ môi run run không dám nói tiếng nào nữa.

Dunk ghê tởm hắn, chỉ cần là đồ hắn từng động qua, Dunk nhất định sẽ không chạm tới.

Sâu dưới lòng hắn nhấc lên luồng gió mù mịt lạnh băng, cả cơ thể hệt kẻ lạc lối giữa cơn bão tuyết, dẫu hắn cố lê chân tìm chỗ ẩn nấp hòng sưởi ấm bản thân thì trước mắt vĩnh viễn tồn tại mảng trắng xoá tràn ngập cô độc tuyệt vọng. Thần trí hắn theo gió lạnh rít từng cơn mà mơ hồ dính nhão, đáy mắt tắt vụt tia sáng lưu độc sự ảm đạm thê lương, nỗi đau rách da rách thịt xé linh hồn nát vụn vỡ, ép nó tan biến vào thinh không.

[PONDPHUWIN - JOONGDUNK] CHOCOLATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ