Một lần nữa bước chân vào căn hộ của anh, tâm trạng em vẫn ngổn ngang biết bao cảm xúc. Đây là một trong những nơi em không muốn đến nhất, bởi vì nó chứa quá nhiều thứ em không dám nhìn lại. Tổn thương anh gây ra cho em, đau lòng em phải nhận lấy, nóng bỏng trong đêm tối giữa hai cơ thể trần trụi quấn quýt, hai linh hồn không trọn vẹn do dự giao hoà lấy nhau.
Vốn nghệ sĩ là một nghề vô cùng bận rộn, đột nhiên được "nghỉ phép" bất đắc dĩ, chân tay ngoài ý muốn thừa thãi, muốn làm này làm kia nhưng không biết nên làm gì. Phuwin cúi người xếp giày của mình gọn gàng trên giá để, xỏ chân vào chiếc dép đi trong nhà màu hồng hình con thỏ bông anh chuẩn bị sẵn cho em.
Thực ra em không hiểu sao mình lại xuất hiện ở đây, thậm chí đến tận lúc này tay của em và anh chưa hề buông ra, mười ngón tay y sợi dây tơ hồng vấn vương bởi định mệnh bện xoắn lấy nhau, dù người trong cuộc cố gắng gỡ bằng mọi cách, nó càng ngày càng rối tung lên đầy khiêu khích trêu ngươi.
Em tự nhủ với bản thân, tâm trạng anh không tốt, em giúp anh dưới tư cách partner.
Dù sao tình cảm của em ba năm nay hoàn toàn thật lòng chưa có một giây giả dối. Dẫu em có lừa dối lòng mình hàng trăm hàng nghìn lần, em buộc phải thừa nhận rằng em rung động với anh, ba năm trước, hay hiện tại, em vẫn thích Naravit, thích đến không kìm nổi. Em nhạy cảm khi anh thay đổi cảm xúc, sẽ vì anh buồn bã mà đau lòng theo. Nhưng em không dám thân cận ôm hy vọng gì quá xa vời, em biết mình và anh không thể có được tình yêu như em mong muốn.
Ở bên ủng hộ nhau bằng tư cách bạn bè, chắc hẳn hợp lí nhất rồi nhỉ?
"Phuwin, có đói không em?"
Từ sáng tổ chức tiệc rồi sự việc kia xảy ra, lại thêm căng thẳng gồng mình đối đầu cùng P'Tha, bầu trời cũng chuyển dần từ màu trắng xanh sang màu hoàng hôn đỏ rực từ bao giờ, Phuwin quả thật đói lả người, hôm nay nhiều kích thích quá, cơ thể em không đuổi kịp tiến độ mọi thứ, đuối sức giống y mới chạy nước rút 500m trong 10 giây.
Em thật thà gật đầu, ngoan mềm đáp: "Ừm ... Hơi đói ạ."
Bụng em cùng lúc kêu rột rột hai tiếng hoà thanh giúp chủ nhân miêu tả sống động tình trạng hiện tại, em xấu hổ hơi hồng vành tai, tay nhỏ len lén xoa bụng rỗng làm dịu cơn đói.
Pond bật cười cúi đầu nhìn bé mèo nhỏ, anh mở tủ lạnh xem thử nhà mình còn gì không, hình như do dạo gần đây anh không có tâm trạng chăm sóc bản thân, trong tủ lạnh trống không vắng lặng chỉ thừa lại vài thứ vụn vặt đã lâu không động đến nằm trơ trụi, đầy hàm ý cảnh báo nếu ai cả gan ăn chúng thì tối nay khẳng định được bác sĩ trong bệnh viện chào hỏi liền.
Anh ngượng ngùng đem mấy món đồ thối hỏng vứt vào thùng rác, bàn tay lần tìm điện thoại trong túi quần muốn tìm thử bây giờ có quán nào nhận ship đồ không, Phuwin nhìn là biết mình không được ăn tối ngay, em ướm hỏi người đang lướt uber eat nhiệt tình: "Hay ... Mình đi siêu thị mua ít đồ?"
"Không cần, hạn chế ra ngoài thì tốt hơn." Pond rũ mắt nhìn em, chuyện sáng nay đã tạo thành ám ảnh tâm lí với anh, cộng thêm lời đe doạ của P'Tha khiến anh không đủ tự tin dắt em ra ngoài đường, anh sợ mình không bảo vệ em tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PONDPHUWIN - JOONGDUNK] CHOCOLATE
FanfictionChocolate vị nguyên bản, có người ăn chỉ ra vị đắng, có người lại cảm nhận được cả vị ngọt. Trong giới giải trí hỗn loạn, ai xem ai là thật, ai lại không để ý một tấm chân tình? Truyện dựa trên ke có thật, đường là thật, thuỷ tinh là giả. Tác giả th...