Lịch làm việc của Ami vẫn không cần trực đêm vài ngày, sau khi đi kiểm tra tình hình bệnh nhân sau khi phẫu thuật. Ami thay quần áo thường ngày xong liền rời khỏi bệnh viện, lúc lướt ngang qua khoa cấp cứu ở tầng trệt, nơi này vẫn còn đông đúc bệnh nhân, nhìn các nhân viên y tế chạy qua chạy lại, tiếng còn xe cấp cứu bên ngoài cứ dồn dập cũng biết còn lâu họ mới có thể nghỉ ngơi. Cô còn định vào tìm ý tá Hwang Chunghee, nhưng mà điệu này thì cô ấy bận xanh mặt rồi.
Cô lẩn thẩn ra bãi xe, giữa đường lại chợt nhớ ra hôm nay Taehyung có hẹn sẽ đến đón. Trên màn hình điện thoại hiển thị dòng tin nhắn
[ anh vừa tan họp, sẽ đến trễ một chút ]
Nên cô lại vòng sang cổng chính. Bệnh viện cô làm việc là nơi lớn nhất ở Seoul này, nhìn cứ như khách sạn năm sao, đến cả từ bãi xe đến cổng cũng mất một đoạn. Ami không gấp, cô còn nhàn hạ mua thêm một cốc cafe nóng. Ngồi ở hàng ghế ngay cổng chính, cốc cafe trên tay vơi đi một nửa, Kim Taehyung vẫn chưa đến. Cơn đói bụng khiến Ami hơi nôn nao, miệng cô lẩm bẩm
-"Kim Taehyung đúng là bao lâu cũng y như vậy, chẳng có khái niệm thời gian gì hết"
Đợi được gần 40 phút cô bắt đầu chạy đua với cái bao tử đói meo của mình, định nhắn cho anh một tin thì chiếc xe quen thuộc đã dừng ngay trước mặt.
-"hôm nay đi đâu ăn đây ?"
-" ăn chỗ này cũng quen thuộc lắm"
-"nhà hàng ở Gangnam hả ?"
-"không ! là nhà hàng nhà họ Kim"
Ami quay phắc sang, cô có chút bất bình, cảm giác như vừa bị lừa hết tiền vậy.
-" nói sớm thế hôm nay trực luôn ca đêm rồi"
-" thôi đi nhóc, 27 tuổi đầu rồi còn nổi loạn cái gì. Đã nửa năm rồi em không về nhà ăn cơm đấy. Mẹ rất nhớ em"
-"em không về thôi chứ vẫn gọi cho mẹ thường xuyên mà"
-" vậy định cả đời không về ?"
-"....."
Biết em gái nhỏ không vui nên anh nhẹ giọng mà khuyên.
-" dù có giận dỗi gì cũng phải dành thời gian về nhà dùng cơm có biết không ? Ba sẽ không la em mãi được đâu, né tránh để làm gì, em sống ích kỷ quá rồi đấy. Với cả ở nhà đâu phải chỉ có mỗi ba, còn mẹ, còn anh hai anh ba và anh Kim Taehyung của em còn gì..."
Cô xì một cái, có vẻ lời nói của anh tư này cũng chẳng thuyết phục là bao nhiêu
-"mỗi lần ba la em, lại chẳng thấy anh đâu. Toàn chuồn đi trước còn văn vở làm gì ?"
-"thôi em muốn sao cũng được, nhưng anh vẫn nhắc em hãy về nhà thường đi. Để mẹ bồi bổ cho em, xem lại bản thân em đi Kim Ami. Càng lúc càng giống cái xác không hồn rồi"
Trước những lời phàn nàn cô làm việc bán mạng thì cô luôn chọn cách im lặng. Cô chuyển chủ đề để anh thôi cằn nhằng
...........................
Chiếc xe vào đến khuôn viên biệt phủ nhà họ Kim. Ami tự dưng lại thấy cảm giác lạnh lẽo bủa vây. Mỗi khi về đây, cô lại thấy người mình nặng nề áp lực, dù nơi này là nhà cô, là nơi cô sinh ra và lớn lên. Nhưng 5 năm nay nó đã trở nên xa lạ rất nhiều