Jungkook biết chân cô đã bị đau, anh thẳng thừng bế cô vào trong xe mình. Sau đó liền liên hệ với Yoongi và cảnh sát về tình trạng của Cha Eunjoo. Ở đồn cảnh sát, Eunjoo làm loạn một lúc cũng chịu khai với cảnh sát. Nhưng con bé cứ xông đến chỗ hai người, Ami bất giác cũng giật mình mấy lần, cô thật sự không hiểu nổi giới trẻ bây giờ sao lại có thể manh động đến thế này. Và coi cũng bất giác không để ý rằng, Jungkook từ ban đầu vẫn đứng trước để che cô khỏi sự hung hăng của cô bé ấy. Tay anh cứ nắm hờ lấy cô phía đằng sau. Anh nắm tay cô ra đến sảnh chính. Lúc mấy đồng chí nhìn hai người đang kí vào tờ khai tay anh vẫn chưa rời với nụ cười đầy ẩn ý. Ami mới chợt nhận ra mà rút tay về.
Cho lời khai xong thì anh đưa cô về. Ami ngồi trong xe, bộ dạng có chút tàn tạ, lúc nảy định chỉ ra ngoài một lúc nên chỉ khoác bừa đồ bộ ở nhà. Thời tiết về đêm đặc biệt trở gió lạnh, chân cô cũng truyền đến cơn đau. Ami vừa thất thần suy nghĩ gì đó, vừa thất thần vừa thở dài. Jungkook không thể tập trung lái xe, anh cho giảm tốc độ, vừa chạy vừa nhìn cô thăm dò. Nhưng vẻ mặt cô có chút khó đoán, bầu không khí trở nên khó xử. Khi xe về đến khu Hannam, anh mới ngõ lời
-"Ami, vết thương của cô không sao chứ"
Ami tránh đi cái đụng chạm thân mật của anh, cô khó xử, ngập ngừng đôi chút.
-"giám đốc Jeon này, dạo gần đây có vẻ tôi phiền anh hơi nhiều nhỉ. Sau này anh không cần quan tâm đến tôi nữa đâu, tôi sợ sẽ lại mang phiền phức đến cho anh"
-"tôi không ngại đâu"
-"tôi thì có đấy. Tôi không thể hiểu được mấy lời anh nói, cũng không hiểu được hành động của anh. Thật sự tôi thấy khó xử lắm"
-"ý cô là tôi phiền cô sao ?"
-"ý tôi không phải....tôi...tôi nghĩ là..."
Cô trở nên lúng túng, thật sự không biết nên nói câu nào trước. Không biết diễn tả như nào cho anh hiểu, cô không muốn nói nặng anh, nhưng cô cũng muốn bày tỏ suy nghĩ mình một cách thành thật nhất.
-"giám đốc Jeon, thành thật thì tôi đó giờ rất ngại tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là người khác giới. Những hành động của anh dành cho tôi thật sự làm tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi thật sự đâu đầu lắm. Chúng ta cũng quen biết không lâu, vả lại chẳng phải giữa hai ta đã xảy ta chuyện không nên nhắc đến đấy sao....làm sao mà ta có thể cư xử với nhau như thế được chứ"
Cô nhìn sang anh, rồi nói những lời thêm sau nữa, với tốc độ chậm rãi hơn...
-"....có phải không ?"
-"ra là tôi cư xử khiến cô không thoải mái sao ? Được rồi tôi hiểu rồi"
-"cảm ơn anh vì đã hiểu, có lẽ không có việc gì quan trọng chúng ta không nên gặp nhau thường xuyên thì hơn. Thời gian qua tôi mang nhiều phiền phức cho anh rồi, tôi xin phép trước nhé"
Sau đêm hôm ấy, Jungkook thật sự như lời cô nói mà bốc hơi khỏi cuộc sống của cô, họ chẳng còn gặp mặt nhau thường xuyên như trước. Ami cũng đã quay trở lại làm việc, khi chân của Ami không còn đau nữa. Khoa của cô hiện đang thiếu nhân lực, nên khi cô quay về thì chỉ có công việc mà thôi, hết bệnh án này đến bệnh án khác. Buổi chiều hôm ấy, khi cô đứng tại quầy bàn giao bệnh nhân ở phòng cấp cứu, trên màn hình tivi gần đó đang phát kên tin tức. Giọng biên tập viên khiến cô dừng tay chú ý. Chương trình đưa tin về một dự án quản giáo trẻ vị thành niên ở Seoul, trong đó đặc biệt là các em khó khăn, không được nuôi dạy tử tế, nói chung là xếp vào hàng cá biệt. Mấy hôm trước, Yoongi cũng đã thông báo với cô Eunjoo được đưa vào trại quản giáo vị thành niên.