1 ngày trước cuộc phẫu thuật
Đến ngày hôm nay, Kim Ami vẫn chưa thể đưa ra quyết định rằng có tham gia vào ca mỗ hay không. Trong lòng vẫn nặng nề những suy nghĩ khó giải bầy. Hôm ấy cũng là ngày SeokJin đến tìm cô.Anh biết cô hôm nay trực đêm, nên 7 giờ tối đã có mặt ở bệnh viện. Nhân thời gian các bệnh nhân bắt đầu được y tá kiểm tra thuốc, lúc này các bác sĩ sẽ thông thả một lúc mà đến. Anh lướt qua mấy dãy văn phòng của các bác sĩ khác ở khoa ngoại, mọi người đều tập trung ở phòng lớn vừa ăn tối vừa bàn chuyện. Chỉ có căn phòng của Ami là sáng đèn đơn độc trên dãy hành lang dài.
Đứng trước cửa, Kim SeokJin không thể ngăn mình buông một tiếng thở dài. Em gái mà anh vô cùng cưng chiều giờ lại nhìn có chút tàn tạ, như đã mấy ngày không ngon giấc. Đến giờ giải lao mà vẫn cặm cụi cầm dao kéo trên tay.
Gõ cửa
Ami nghe tiếng động thì nhìn lên, SeokJin giơ hộp cơm anh cầm trên tay cho cô xem. Anh ấy lại mang cơm nhà đến.
Cô cất mấy thứ dao kéo trên bàn vào hộp tủ, rồi ăn cơm anh mang đến. Kim SeokJin ngồi đối diện, nhàn nhã bắt chéo chân, nhìn cô ăn ngon lành. Sau đấy anh rót giúp cô một chút nước trà ấm do mẹ chuẩn bị.
-" hôm nay cả Taehyung mà Namjoon đều có việc, nên họ không đến được"
-"em hiểu mà, nhưng em lớn rồi, các anh không cần cứ mỗi tháng đều mang cơm đến thăm em thế này đâu, em tự biết lo mà"
-" nhìn em ăn như ma đói thế kia mà bảo tự biết lo ?"
-"tại mấy hôm nay không ngon miệng thôi"
-"vì chuyện phẫu thuật của cô bé ở trung tâm xã hội sao ?"
Ami sặc một cái
-"sao anh biết ?"
-"anh là anh hai của em đấy, có chuyện gì giấu được anh mày"
Anh ngân thêm vài lúc thì nói tiếp
-" tuần trước anh đã thấy em rút 10 triệu won, đoán thì cũng chỉ vì mấy chuyện của trung tâm đấy thôi. Anh hỏi bác sĩ Lee nên biết một chút"
-" đúng là không có chuyện gì qua mặt anh được....thế anh đến đây để mắng em một trận sao"
Kim SeokJin nhìn cô, rồi anh mỉm cười, nhẹ nhàng nói
-"không, anh không phải là ba. Em lớn rồi, em biết em làm gì mà đúng không ?"
-"....."
-" thật ra suy cho cùng, em là bác sĩ, em cũng chỉ muốn cứu người thôi, anh sẽ không mắng em...Ami ah"
Ami thấy tảng đá trong lòng mình như nhẹ đi một nửa.
-"Không lẽ em dám rút tiền lớn cho bé gái đấy, không sợ ba sẽ phát hiện, không sợ bị mắng mà lại sợ phải cứu sống cô bé ấy à....em không muốn làm phẫu thuật thật sao ?"
Ami cúi gầm mặt, cô nói
-"em không tin bản thân mình thôi, em không tự tin"
-"em gái anh từ một cô bé mỏng manh yếu đuối nay đã trưởng thành, mạnh mẽ, là một bác sĩ giỏi cứu người.