Sáng hôm ấy Jungkook thật sự đến đón cô đi làm, nhưng Ami đã nhanh chân hơn một bước mà đón taxi đến bệnh viện. Cô còn thẳng thừng chặn số liện lạc để anh không tìm được cô. Bác sĩ Kim mang dáng vẻ lấp ló, đi đứng cũng khom người, cử chỉ thập thò quan sát mọi thứ xung quanh như thế đang lẫn trốn ai đó. Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân lại khổ sở chỉ vì một người đàn ông như này.
Như công việc thường ngày, Kim Ami việc đầu tiên là đi kiểm tra tình hình các bệnh nhân. Cô cẩn thận kiểm tra thuốc, tình trạng tốt xấu của từng người ở phòng bệnh. Đến giường số 4, người đàn ông vui vẻ đón tiếp cô với một nụ cười tươi, cụ nay đã gần 80 nhưng vẫn trông rất yêu đời.
-"bác Oh hôm nay có thấy chỗ nào không khoẻ không ạ ?"
-"aissh...bác khoẻ thế này cháu còn hỏi. Bác uống thuốc giỏi lắm đấy"
Năng lượng của Bác Oh lúc nào cũng khiến cô vui vẻ hẳn. Cô vừa cười vừa ghi chép lại các thông số. Nói về bác Oh thì phải kể từ rất lâu, cô gặp bác ấy vào khoảng 2 năm về trước. Lúc tiếp nhận bác ấy vừa gầy, lại còn nghiện rượu nên cơ thể yếu ớt vô cùng. Bác có bệnh phổi mãn tính, cứ hay ho suốt. Những năm gần đây thì được chẩn đoán là ung thư phổi giai đoạn 3. Mỗi lần đến thăm khám, Ami vừa xót lại vừa thương. Xót vì trông thấy ông gầy gò xanh xao hơn, thương vì ông đã lớn tuổi nhưng đối diện với bệnh tình vô cùng lạc quan. Phải nói là hơn nhiều người trẻ ngoài kia. Bác Oh thường kể về gia đình của mình, bác có 2 người con, một trai một gái. Cả hai đều đã trưởng thành, người con trai lớn hiện đang làm việc ở nước ngoài. Người con gái thì trạc tuổi cô, chuẩn bị đám cưới. Lần nào gặp bác sĩ Kim, bác Oh đều rất vui vẻ kể cho cô nghe, Ami có thể thuộc luôn nội dung về gia đình ông. Trong lời kể của ông, đó là một mái ấm chan hoà tình thương. Nhưng lạ ở chỗ, cô hiếm khi thấy người nhà vào thăm bác lắm.....
-"con gái tôi năm nay đã 26 tuổi rồi, nó là một giáo viên trung học. Con bé chuẩn bị kết hôn rồi, tôi chuẩn bị có cháu ngoại đấy bác sĩ"
-"thế ạ, chúc mừng bác nhé bác Oh."
Ami đã nghe câu chuyện này nhiều lần, nhưng vẫn tỏ ra ngạc nhiên khi bác kể lần nữa.
-"bác sĩ Kim trông rất giống con gái tôi đấy. Rất xinh đẹp, rất lễ phép"
-"bác lại quá lời, cháu làm sao có thể đẹp được như con gái bác chứ"
-"thật sự rất giống nhau...hay tôi cũng mời bác sĩ đến lễ cưới của con tôi nhé, để hai người gặp mặt"
-"thế cháu phải chuẩn bị một bao lì xì to rồi"
-"à mà.... bác sĩ Kim, bao giờ thì tôi được xuất viện ? Con gái tôi sắp kết hôn rồi, tôi phải đến dự"
-"tình hình của bác vẫn còn chưa ổn định lắm. Nếu người nhà đến bảo lãnh bác 1 ngày thì ổn ạ, còn nếu lâu hơn thì bác phải nhớ nghe theo lời bác sĩ dặn, phải uống thuốc đầy đủ trước đã có biết không ?"
Mặt bác có chút buồn, Ami liền tìm ngay cách an ủi.
-" được rồi, nếu bác ngoan ngoãn cho y tá lấy máu xét nghiệm, cháu sẽ gọi người nhà bác đến đón có được không ?"