4 giờ sáng.
Sau khi Ami khóc một trận đã đời, cô quay lại với đôi mắt sưng húp, khi làm xong các thủ tục cho bác Oh. Cô quay lại giường bệnh của bác. Cảm giác trống trải ôm lấy cô, nó khiến cô như sắp khóc thêm một lần nữa. Các y tá bắt đầu dọn dẹp giường bệnh, mấy vật dụng thường ngày của bác bây giờ lại trở thành di vật. Cái hộp giấy dưới chân giường, cô đã thấy từ lâu nhưng hôm nay mới có dịp xem bên trong.
Một cuốn album đã xỉn màu, một vài bức thư tay được tìm thấy bên trong chiếc hộp ấy. Thư tay con gái bác viết cho bác, và sau đó là thư tay bác viết gửi cho gia đình mình, tất cả chúng đều chưa từng gửi đi. Tấm thư cuối cùng trông còn khá mới, có lẽ vừa viết đây thôi. Kim Ami khựng lại khi thấy tên mình được ghi trên đấy, bác ấy gửi thư cho cô sao....Ami không đọc, cô khẽ khịt mũi rồi cho lá thư vào trong túi xách.
Jungkook vẫn đợi cô trước cửa bệnh viện. Ami ngừng bước khi thấy anh vẫn chưa rời đi, anh ấy đã ở đây từ 10 giờ đêm hôm qua đến bây giờ trời cũng rạng sáng. Ánh nhìn rơi vào một bên vai đã ướt của anh, cô mím môi, khẽ có chút không mấy tự nhiên, pha lẫn e thẹn. Cô chưa từng khóc với ai một cách nứ nở như thế, vậy mà lại ôm lấy người đàn ông này mà khóc suốt cả buổi. Ami lấy làm lạ với hành động vô thức này của bản thân, cô lấy làm lạ sao ôm anh ta lại có cảm giác an tâm đến lạ như thế ? Hai người đâu có thân đến thế ? Rõ là cô thấy anh rất phiền cơ mà.
-"anh chưa về sao ?"
-"tôi đợi em"
-"tôi ổn rồi, tôi không sao"
-"uhm, có thể thấy...nhưng hôm nay em mệt rồi, để tôi đưa em về"
-"hôm nay tôi phiền anh nhiều rồi, tôi đón taxi về là được"
-"thế tôi đi cùng em, thấy em bước vào nhà mới an tâm được"
-"hả ?!.... Phô trương quá vậy"
-"thế em chọn đi. Đi taxi hay đi Mercesdes ?"
-"...."
Chiếc xe lăn bánh thật chậm rãi, không vội vàng. Jungkook vừa lái xe vừa nhìn sang chỗ bên cạnh. Đôi lúc thấy cô ngủ say sẽ dừng xe chỉnh đầu cô ngay ngắn để không gật gù đập vào cửa kính.
Ami ngủ thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ chuyện hôm ấy đã khiến cô thật sự bị dao động. Trong khi ngủ, tay Ami vẫn vô thức bấu vào nhau đề lại mấy vết đỏ. Lúc mơ màng mở mắt, trời bên ngoài cũng đã sáng, nắng đã xuyên qua tán cây len vào bên trong xe. Cô xem đồng hồ, ra đã ngủ quên hẳn 3 tiếng.
Ami nhìn ra bên ngoài cửa, xe đã đổ ngay nhà mình, nhưng chỗ bên cạnh đã không còn thấy Jungkook nữa. Chỉ vừa định thắc mắc, cửa liền mở và anh cũng suất hiện. Jeon Jungkook mua một phần ăn sáng và mấy hộp sữa.
-"dậy rồi à ? Em cảm thấy ổn không ?"
Cô còn chút say ngủ, gật gì đáp