Gia đình nhà họ Kim là một trong những gia đình có truyền thống kinh doanh lâu đời ở Hàn Quốc. Những gia đình như thế thường có những mối quan hệ mất thiết với nhau. Từ khi còn nhỏ, Ami đã có một người bạn tuổi thơ vô cùng thân thiết, gọi là bạn thế nhưng người ấy lại lớn hơn cô đến tận 4 tuổi. Vì chủ tịch Kim rất khó, nên từ nhỏ vòng bạn bè của cô rất ít, hầu như chỉ có Chunghee và người bạn này. Cậu ấy là con trai cả của một chủ tịch có tiếng trong lĩnh vực công nghệ ở Hàn, tên là Nam Joohyuk. Kim Ami và Nam Joohyuk đi học cùng nhau, chơi với nhau, đồng hành với nhau suốt cả thời niên thiếu. Nam Joohyuk là một người cao ráo, lại có vẻ ngoài rất nổi trội, học lực lại tốt, đối với những người cùng trang lứa năm ấy, anh chẳng khác gì một tiêu chuẩn cả. vì lớn hơn Ami nên anh luôn bảo vệ cho cô chẳng khác gì em gái của mình cả.
Đi cùng với sự trưởng thành của nhau, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Nam nữ thân thiết đến thế cũng phát sinh tình cảm, lần đầu tiên Nam Joohyuk tỏ tình khi ấy cô chỉ 16 tuổi. Trong mắt Kim Ami khi ấy, anh là người con trai tuyệt vời nhất với cô, sau đó chỉ vài tháng họ đã chính thức hẹn hò. Mối tình đầu của Ami đã diễn ra như thế đấy, y hệt phim ngôn tình mà tivi vẫn hay phát. Khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của cô là khoảng trời thanh xuân ấy, có người mình thương ở bên cạnh và anh ấy cũng rất mực yêu thương cô. Gia đình hai bên lại vô cùng tạo điều kiện cho cả hai, còn hứa cả hôn khi cả hai còn chưa bắt đầu hẹn hò cơ mà. Họ cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi, cùng nhau trải qua khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời.
Năm Ami tròn 22 tuổi, đúng vào ngày kỉ niệm 6 năm hẹn hò. Nam Joohyuk dưới sự ủng hộ của hai bên gia đình đã cầu hôn cô trong một chuyến du lịch Pháp của cả hai. Ami lúc ấy mang trong mình rất nhiều hoài bảo, cả khát khao thăng tiến sau này. Những tưởng cô sẽ chần chừ, nhưng giây phút anh ta quỳ xuống với chiếc nhẫn trên tay, Ami đã rơi nước mắt và khóc nức nở lên vì hành phúc. Cô gật đầu đồng ý, và ở cái độ tuổi đó, cô có tất cả những gì mà một người có khi dùng cả đời để ao ước. Một gia đình nhỏ, một người chồng tốt, và sự thành công trong công việc. Nhưng cô đâu ngờ, cái đêm mà cô cho rằng là ngày hạnh phúc nhất trong lòng mình lại là thời khắc mở cửa tương lai lạnh lẽo, u tối.
Sau khi cầu hôn cô tại Paris, vừa quay về Hàn Quốc, Nam Joohyuk đã đưa cô đi đăng kí kết hôn sau đó chỉ vài ngày. Cả hai gấp rút tổ chức đám cưới ngay vào cuối năm. Ban đầu Ami rất vui vẻ nghe theo sắp xếp của anh, nhưng khi cô nhận được đề xuất của giáo sư rằng muốn cô đi thực tập ở Mỹ một năm. Kim Ami khi nắm được cơ hội đương nhiên vô cùng vui mừng, cô chạy ngay về nhà để báo cho chồng sắp cưới của cô, ngõ ý muốn dời đám cưới lại, anh ta lại thay đổi mọi thái độ với cô hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng. Phản ứng của anh hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cô, Ami đã nghĩ anh cũng sẽ vui như mình khi biết được tin này, hơn ai hết anh ấy là người biết rõ ước mơ của Ami nhất. Khoảng thời gian đầu chỉ là sắc mặt không tốt, nhưng khi Ami vẫn cứ bày ra quyết tâm muốn sang Mỹ, lại trở nên cáu gắt với cô, tệ hơn là nổi nóng đến tác động vật lí với cô, điều mà suốt 6 năm yêu nhau anh chưa từng dù 1 lần. Cái ngày họ cãi nhau rất to ấy, bên ngoài mưa rơi tầm tã, cô một mình rời khỏi nhà của cả hai, chạy trong trời đổ mưa lớn đến rồi kiệt sức, ngồi quỵ ở một góc đường khóc nấc lên, nước mưa hay nước mắt tuôn trào khi ấy cũng chẳng thể phân biệt nữa rồi. Suốt khoảng thời gian cô rời đi đến tờ mờ sáng hôm sau quay về nhà, điện thoại vẫn không có cuộc gọi nào, một tin nhắn từ anh ta cũng không có, anh ấy không hề tìm cô. Vì dầm mưa lớn nên cô đã ngã bệnh sau đó, nằm lì trên giường, dù cơ thể rất mệt nhưng cô vẫn không thể nào ngủ, Ami đã suy nghĩ suốt, và rồi cô quyết định mình sẽ từ bỏ lại giấc mơ của bản thân ở đây. Chuyện kết hôn không chỉ vì cô, mà còn vì người nhà hai bên, vì gia đình nên cô đã thôi không nhắc đến chuyện hoãn hôn lễ nữa.