31-35

1.7K 216 34
                                    

31.

Lee Sanghyuk đã từng muốn đặt tên Đậu Đậu là Peanut, ID game cũ của Wangho.

Cả hai đã gắn bó với cái tên này rất lâu, nói không ngoa thì chính là điểm xuất phát tình yêu của hai người bọn họ. Han Wangho năm đó khi mới vào trường, người mà cậu nhóc đó ngưỡng mộ nhất chính là Lee Sanghyuk, là cái người có ID Faker đứng đầu rank Hàn lúc bấy giờ.

Đồng thời, anh của khi ấy chính là người có điểm số đứng đầu toàn trường, là vị thần mà biết bao nhiêu người ngưỡng vọng.

Mối quan hệ của hai người đầu tiên chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ thuần khiết giữa một cậu đàn em và người đàn anh ưu tú, là khát khao có một cái bắt tay thể hiện hữu nghị cùng lòng ái mộ đơn thuần.

Cuối cùng có lẽ là do trời xui đất khiến, là duyên trời định, cái bắt tay ấy lại hóa thành cái nắm tay, mười ngón tay đan thật chặt vào nhau.

"Peanut..."

Đôi mắt to tròn trong veo chớp mắt nhìn Sanghyuk bỗng khiến anh cảm thấy chột dạ, một cảm giác tự kinh tởm chính mình trỗi dậy trong anh, khiến cho Sanghyuk cảm thấy buồn nôn.

Và anh thật sự đã nôn. Bữa sáng khó khăn lắm mới nuốt xuống ở sân bay trào hết ra ngoài, may mắn là Sanghyuk đã chạy kịp vào nhà vệ sinh trước khi làm bẩn sàn nhà của em. Anh thầm cảm tạ khi bản thân đã không làm bẩn căn nhà, thứ duy nhất còn sót lại thuộc về em, mang theo hình dáng của em trong quá khứ.

Không. Sanghyuk bỗng siết chặt bàn tay đang bấu vào thành bồn cầu, cảm giác buồn nôn lại ập tới và anh nôn thốc nôn tháo. Chẳng còn gì cả, chỉ còn mật xanh mật đỏ thoát ra bên ngoài, cả cơ thể Lee Sanghyuk đều kiệt quệ.

"Mình đã làm bẩn nó mất rồi..."Sanghyuk lẩm bẩm.

Anh đã làm bẩn nó mất rồi, căn hộ của Wangho, ở đây anh chính là thứ bẩn thỉu nhất trong căn hộ này.

Sau đám tang của em, Sanghyuk thậm chí còn không đến viếng thăm cái đám mà không có em ở đó, anh lựa chọn việc bỏ chạy ra nước ngoài, chọn việc rời khỏi đất nước này và nhất là Seoul, nơi mà chúng ta có rất nhiều kỷ niệm với nhau.

Sanghyuk có thể chờ được, anh có thể chờ, dù có là bao lâu đi chăng nữa. Nhưng anh không chịu được cái cảm giác khi bản thân đi trên những con đường quen thuộc mà không nắm tay em, đến những nơi quen thuộc mà không có em, ở những thời khắc quan trọng mà quay đầu chẳng thể tìm thấy em.

Bọn họ đã luôn cùng nhau đi tới rất nhiều nơi, cùng nhau tận hưởng rất nhiều thú vui, là người luôn xuất hiện ở những thời khắc đáng nhớ nhất đời đối phương. Từng chút từng chút, nhiều tới mức giống như thể thế giới của cả hai chỉ có nhau thôi vậy.

Và giờ thì Sanghyuk đánh mất em của mình giữa biển người.

Đau đớn là, thậm chí chẳng ai tìm thấy được em, không ai mang được xác em về cả.

Đến cả cái xác của em anh cũng không có, thế thì phải lấy gì làm vốn đây Wangho? Anh thậm chí còn không biết khóc với cái gì mỗi khi nhớ về em.

"Nếu không thấy xác, chết cũng không tin..."

Anh lẩm bẩm sau khi thành công nôn hết sạch những gì còn sót lại, nhìn bản thân trước gương, Sanghyuk lại tiếp tục lẩm bẩm với chính mình.

(Fakenut) Sanghyukie ơi, Đậu Đậu đói rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ