146.
Bầu trời Gangnam vẫn luôn như vậy, vẫn y nguyên như cái ngày cuối cùng Wangho được nhìn thấy nó, là một quận nổi tiếng và sầm uất nhất nhì Seoul. Han Wangho đã sinh ra và lớn lên tại đây, một nơi chẳng bao giờ tắt đi ánh đèn của nó, thành phố về đêm, nơi mà tưởng chừng như tất cả mọi người đều không ngủ.
Wangho đã lớn lên ở nơi xô bồ tấp nập như thế này, thế nên em cũng mang trong mình hơi thở đầy tự do và phóng khoáng của Gangnam.
"Anh Sanghyukie biết không?" Wangho nhìn lên bầu trời, đôi mắt chứa đầy sự nhung nhớ không thể giấu diếm "Máy bay bay qua Gangnam nhiều lắm, nhiều đến mức khi còn bé, chỉ cần em ngẩng mặt lên bầu trời thì đều sẽ có máy bay bay ngang qua."
Wangho hồi bé nào có biết máy bay là gì, em cứ ngước mắt nhìn bầu trời mãi. Đứa trẻ bé xí đứng im lặng, còn ngẩng mặt lên trời lâu thật lâu, nhìn như thế nào cũng thấy rất đáng yêu.
Lúc đó, mẹ đã hỏi rằng: Wangho nhà chúng ta đang nhìn gì thế?
Mẹ luôn như vậy, luôn rất dịu dàng với đứa con trai út của bà, một đứa trẻ được sinh ra trong tình yêu thương vô điều kiện của cả gia đình.
Wangho bé đáp: "con đang nhìn hộp sắt biết bay trên bầu trời cao kia."
Nói rồi, em chỉ tay lên bầu trời, nơi xa thật xa kia, tít tắp ở những tầng mây chẳng ai có thể với tới. Nơi đó có một chiếc hộp sắt, nhưng con chim nặng trịch, những khối sắt lơ lửng trên bầu trời.
Mẹ cười và bảo rằng đó là máy bay, thứ mai này sẽ đưa Wangho nhà chúng ta đi xa thật xa, thậm chí là ra khỏi vòng tay của mẹ. Wangho cãi rằng điều đó chẳng đúng đâu, bởi vì dù em ta có đi xa đến mức nào, thì em vẫn luôn ở trong lòng mẹ.
"Bởi vì mẹ luôn yêu con dù con có đi đâu chăng nữa đúng không? Thế nên chỉ cần mẹ còn yêu con, vòng tay của mẹ vẫn ở đó mà thôi."
Wangho đã sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc như thế đấy.
...
"Mẹ đã nói với em rằng, nếu em nhìn thấy máy bay, hãy cầu nguyện cho chiếc máy bay ấy."
Wangho đưa mắt nhìn theo một con chim sắt vô tình bay qua tầm mắt em, bàn tay bất giác chắp lại.
"Cầu nguyện rằng tất cả mọi người trên máy bay sẽ an toàn, và đến được những nơi mà họ muốn tới, với tới những người mà bọn họ yêu thương."
"Thế Wangho đã về được với người mà em yêu thương chưa?" Sanghyuk hỏi, đôi mắt cũng nhìn theo con chim sắt vi vu tự do trên bầu trời.
"Có, em đã về với người mà em yêu thương rồi" Wangho mỉm cười, em nhìn anh, khóe mi cong cong "và sắp tới, em còn gặp thêm những người khác nữa."
147.
Chưa bao giờ Wangho nghĩ rằng bản thân sẽ xa nhà lâu tới vậy. Theo lời anh Sanghyuk nói, gia đình em vẫn chẳng hề di chuyển đi đâu sau khi em "mất", nghe nói mẹ vẫn còn nuôi hy vọng về việc đứa con trai của bà sẽ trở về, thế nên nhất quyết chẳng chịu chuyển nhà đi đâu.
Trong khi bố của em thì luôn mong muốn có thể rời khỏi nơi này, chôn vùi mọi ký ức về đứa con trai ở đây. Ông ấy thật sự đã bị tổn thương rất nhiều trước cái chết của đứa con trai... Nghĩ đến đây, Wangho bỗng cảm thấy bản thân quả là một đứa con bất hiếu, em còn chưa lo được gì cho bố mẹ cơ mà, ấy mà đã khiến cho ông bà đau đớn tới mức vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fakenut) Sanghyukie ơi, Đậu Đậu đói rồi
FanficSanghyuk là sen của Đậu Đậu Đậu Đậu là mèo, chỉ là mèo thôi 50% trong sáng