46-50

1.7K 192 19
                                    

46.

Mỗi buổi sáng, Sanghyuk đã quen với việc em mèo sẽ nhảy lên bụng anh, dùng chiếc măng cụt mềm mại của mình để đánh thức anh dậy, chứ không phải như bây giờ, tiếng mèo đâu chẳng thấy, chỉ thấy tiếng con chó golden retriever thừa cân đang rú như điên.

Tiếng nhảy loạn xạ cùng tiếng thở đặc trưng của loài chó khiến Sanghyuk hơi hoang mang một chút, anh tỉnh dậy với một quả đầu xù i như mọi hôm, khuôn mặt ngơ ngác cùng cổ áo xộc xệch.

Quyết định sẽ rời giường sớm hơn mọi hôm một chút, mặc dù là ngày nghỉ, nhưng anh nghĩ là mình cũng nên có một chút gọi là trách nhiệm với con chó golden retriever đang quậy muốn lật nóc cái phòng khách nhà anh lên.

"Chào buổi sáng, Đậu Đậu, Ruler."

Anh chủ theo thói quen chào em mèo nhà mình và chiếc chó nhà hàng xóm, bình thường người ta sẽ chẳng làm thế đâu nhưng Sanghyuk cảm thấy mấy nhóc này cũng biết là anh chào buổi sáng chúng, nên là anh cứ chào thôi.

Mà đúng là tụi nhóc này hiểu thật, bằng chứng là lần nào Đậu Đậu và Ruler cũng đều kêu lên mấy tiếng đáp lại anh hết.

Lần này cũng vậy, em mèo đang đứng trên sofa điều khiển cái cần câu cho mèo, điệu nghệ hết sức có thể để chó ở bên dưới giỡn chơi với chiếc mồi câu bằng lông giả của mình. Nhìn em mèo nhà mình bây giờ nhòm cứ thượng đẳng thế nào ấy nhỉ?

47.

"Hôm nay chúng ta sẽ ăn bánh mì mặn nhé?"

Vẫn giống như mọi ngày, Sanghyuk mỉm cười dịu dàng với em mèo nhà mình (và con chó golden retriever không đáng nhắc đến), đây là thói quen của hai anh em từ rất lâu rồi, Sanghyuk thì đơn phương độc thoại, Đậu Đậu chỉ ngồi một bên lắng nghe anh thôi.

Nói chung thì em ta đã nói rõ rồi mà, Đậu Đậu không ngại ăn thức ăn cho mèo, nhưng nếu em ăn thức ăn cho mèo Lee Sanghyuk sẽ chỉ cho em ăn phần em thôi còn anh ta thì lựa cơm hàng cháo chợ hoặc là nhịn luôn khỏi ăn.

Thế nên vì mong muốn kéo dài tuổi thọ của sen nhà mình, Đậu Đậu đành hy sinh ăn đồ ăn con người một chút. Chủ yếu là vị giác của mèo hơi khác người nên ăn nó cũng bình thường chứ cũng không có gì đáng nói.

À... Với cả nó cũng nóng nữa, lưỡi mèo chịu nhiệt kém nên Đậu Đậu cũng không quá thích thú với đồ ăn con người.

Quay trở lại với bữa sáng, Sanghyuk không biết chó có ăn được như người không, nhưng anh tư duy đơn giản rằng nếu ai chơi được với Đậu Đậu thì cũng có nết ăn uống như Đậu Đậu, thành ra anh chủ cũng làm luôn một phần ăn đơn giản cho Ruler nhà bên.

Chú golden retriever ra vẻ thích thú với kiểu đối đãi này lắm, tại Siwoo nhà chó là một chiếc chủ siêu bận rộn và hơi cẩu thả, lắm khi chó còn phải tự lục tủ bếp kiếm đồ ăn cho mình vì lý do Siwoo ngủ quên, gọi chẳng chịu dậy.

Park Jaehyuk cảm thấy mình đúng là sở hữu đủ combo bất hạnh, đã mất người yêu rồi còn cộng thêm một thằng chủ dởm nữa.

Nhưng không sao! Vì là golden retriever nên Ruler chẳng trách cứ gì Siwoo hết.

Em còn giữ chó của người yêu cũ và cho hắn chỗ trú mưa trú nắng là ngon rồi, chứ phải người khác là người ta chở con chó người yêu cũ tặng ra quán thịt chó bán lấy lãi từ lâu, chứ để lại nuôi nấng làm gì cho vất vả.

(Fakenut) Sanghyukie ơi, Đậu Đậu đói rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ