136 - 140

2.1K 186 51
                                    

136.

"Anh về rồi Đậu..." Đậu.

Sanghyuk vội vàng nuốt lại lời chào bản thân định nói, nhanh chóng cởi giày rồi đi vào trong nhà. Không phải dáng vẻ của em mèo nằm lười trên ghế sofa xem tivi nữa, Wangho hiện tại đang hì hục trong nhà bếp với chiếc tạp dề họa tiết đậu phộng của anh.

Nhìn đáng yêu thật đấy.

"Wangho."

"Anh về rồi hả? Vào rửa tay đi rồi xem tay nghề của em có lụi mất miếng nào không nè."

Vừa nhìn thấy anh, đôi mày hơi nhăn lại vì không biết chỉnh lửa bếp như thế nào cho phải của Wangho nhanh chóng dãn ra, thay vào đó là một nụ cười tươi ơi là tươi, xinh ơi là xinh của em nhà mình.

Lee Sanghyuk chẳng thể kìm được mà chạy tới thơm chùn chụt vào cái má gầy của em, làm cho em nhột cười nắc nẻ.

"Được rồi mà... Hahahaha... Nhột quá..."

"Wangho của chúng ta giỏi quá đi, còn biết nấu ăn nữa."

"Thì hồi trước em vẫn nấu ăn bình thường mà anh?"

"Ừ, phải rồi." Sanghyuk ôm lấy em thêm một lần nữa, đầu gục xuống vai của người đẹp "Wangho vẫn luôn biết nấu ăn kia mà, anh ngốc thật nhỉ?"

"Rõ ngốc luôn ý!"

Mặc dù có phần hiểu được những gì mà anh đang ám chỉ, nhưng Wangho cũng chẳng vạch trần, em biết anh sẽ không hỏi đâu nếu như em không muốn nói ra. Lee Sanghyuk là vậy, vẫn luôn chủ động với em, nhưng bằng những cách nhẹ nhàng và tinh tế nhất, chủ động nhưng không vồ vập, nhanh nhưng lại chẳng hề vội vàng.

Anh là như vậy, yêu theo cái cách mà chẳng ai chối từ được.

Chính vì thế nên mặc dù đã năm năm qua đi, Wangho vẫn cứ yêu anh như lúc đầu, bởi vì tình yêu anh dành cho em cũng luôn luôn vẹn nguyên như lúc đầu, chưa bao giờ thay đổi.

Tất nhiên là có một số cái nó không được như lúc đầu lắm, ví dụ như?

"Mà anh có đứng thẳng người lên không? Em sắp bị anh đè chết rồi đây này."

"..." Sanghyuk phản đối bằng cách lắc đầu trong khi vẫn cứ bám dính lấy em người yêu, còn phát ra những âm thanh vô cùng bất mãn, giống như thái độ của mấy đứa trẻ con gắt ngủ, mái đầu cọ cọ vào cổ làm Wangho nhột muốn chết.

Đáng yêu đấy, nhưng thật sự là không chịu được nữa rồi.

"Này, em đẩy ra đấy nhé? Có đứng thẳng dậy không thì bảo nào?" Wangho thấy cũng hơi quá, thế nên nhanh chóng sửa miệng dỗ dành "Đồ ăn cũng sắp nguội hết rồi."

"..."

"Sanghyukie?"

"Ưmm... Để chút đồ ăn hâm lại cũng được mà" anh mèo lớn mè nheo, bất mãn làu bàu "cho anh ôm thêm một chút nữa đi mà."

"..."

Được rồi, anh giỏi! Giọng như này thì tôi chịu thua...

"Một chút là một chút thôi đấy nhé."

"ừmmm... Hehe, anh biết Wangho yêu anh nhất mà!"

137.

Wangho chưa bao giờ cảm thấy lạ lẫm trước dáng vẻ làm nũng của Lee Sanghyuk.

(Fakenut) Sanghyukie ơi, Đậu Đậu đói rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ