126.
Mèo thích được nằm ngủ bên cạnh anh chủ, nhưng dạo này Lee Sanghyuk cứ khóc mãi. Anh giống như một cái bình thủy tinh, chứa đầy bên trong là ngôi sao giấy nhỏ bé, mỗi ngày bên trong bình thủy tinh lại được hy vọng thả vào một ngôi sao.
Lee Sanghyuk giống như một đứa trẻ con, mù quáng tin vào một ngày kia, khi chiếc bình thủy tinh trong lòng mình chứa đầy những ngôi sao lấp lánh, khi đó cũng là lúc ông bụt xuất hiện, khen thưởng sự kiên trì của anh ấy và mang Han Wangho trở về.
Chỉ có điều, hình như dạo này anh nhận ra chiếc bình thủy tinh của bản thân sắp không thể chứa thêm được những ngôi sao hy vọng nữa rồi.
Những ngôi sao ấy được chắt chiu nhiều tới mức, chiếc bình bên trong anh chẳng thể đựng thêm được nữa. Bình muốn vỡ ra, nhưng ông bụt lại chẳng xuất hiện, đây cũng là bằng chứng cho thấy anh thật sự không thể tiếp tục cái trò nhớ thương quá khứ của bản thân được nữa rồi.
"Wangho..."
Đậu Đậu không biết đã là ngày thứ mấy em ta bị tiếng khóc rấm rứt của anh làm phiền mà tỉnh ngủ, mèo thích ngủ lắm, thích hơn tất thảy, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy giọt nước mắt nóng hổi của anh, nhìn phần gối ướt nhòe, mèo lại chẳng thể mặc kệ mà ngủ thêm được nữa.
Nỗi buồn anh mang đã bắt đầu quá tải, nó đang báo động cho anh rồi đấy, Lee Sanghyuk à.
Làm ơn hãy quên em đi.
127.
Đậu Đậu chỉ muốn quay trở lại những ngày tháng chúng ta chỉ là chúng ta. Em mèo suy nghĩ rất đơn giản, nếu như chính nó có thể đá Han Wangho ra chuồng gà thì anh cũng vậy, thế nên việc đầu tiên mà em mèo nghĩ tới chính là tiêu hủy chiếc máy tính của anh.
Xóa hết mọi thứ, để anh không còn nhìn thấy người đó nữa. Chẳng phải người ta sẽ quên đi những thứ mà đã lâu rồi không nhìn thấy hay sao?
Thế nên Đậu Đậu đã ném chiếc máy tính đó vào bồn tắm ngập nước trong nhà.
Nhưng tất cả những gì mà mèo nhận được chẳng phải nụ cười nhẹ nhõm của anh, Han Wangho quan trọng hơn hãy những gì em ta tưởng, quan trọng hơn cả chính em ta. Lee Sanghyuk muốn bỏ em nếu như anh không còn nhìn thấy được Han Wangho nữa.
"Meo?"
Đậu Đậu không thể hiểu được, mèo đã làm sai ở đâu cơ chứ? Làm gì có ai hoài mãi chôn thân trong quá khứ suốt được? Tại sao Lee Sanghyuk lại chẳng chịu hiểu lẽ dĩ nhiên đó?
"Meo meo..."
Tại sao lại chọn cách này chứ? Em không muốn anh có kết cục như thế này đâu...
Tuyệt vọng nhìn đống màu lênh láng trên chiếc giường trắng tinh, nơi thường là cái ổ ấm áp của con mèo vào cái thời tiết khủng khiếp của đầu tháng hai thế này.
Thế nhưng hôm nay nơi ấy lại chẳng hề ấm áp nữa, chỉ có một người lặng im nằm bên trên với vết cứa cổ tay sâu hoắm đầy đáng sợ.
Mèo không thể hiện nỗi buồn bằng cách khóc, chúng thường dùng ngôn ngữ cơ thể để nói lên lòng mình. Nhưng bây giờ Đậu Đậu lại sợ đến phát khóc, không phải vì bị thứ gì bay vào mắt hay ăn đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fakenut) Sanghyukie ơi, Đậu Đậu đói rồi
Hayran KurguSanghyuk là sen của Đậu Đậu Đậu Đậu là mèo, chỉ là mèo thôi 50% trong sáng