166 - 170

3.5K 236 93
                                    

166.

"Nếu như một ngày nào đó chúng ta bị phát hiện ra... Hoặc là chủ động nói ra chuyện này với hai người đó, thì phải làm như thế nào?"

Có đôi lúc Park Jaehyuk sẽ hỏi những câu rất chí mạng.

Hoặc không? Không hẳn, chỉ là gã thường sẽ hỏi những câu mà những người trong cuộc vờ như không nhìn thấy mà thôi.

Wangho đã trốn tránh câu hỏi đó suốt năm, sáu năm ròng, bởi vì cậu thật sự không biết sẽ phải nói thế nào với Lee Sanghyuk nữa. Nhất là sau những chuyện cả hai đã trải qua. Là khi Đậu Đậu khiến cho anh bị tổn thương nhiều đến như thế...

Wangho cảm thấy mình thật chẳng xứng với tình yêu của anh, bởi vì cậu cứ liên tục làm tổn thương rồi tổn thương anh, hết lần này tới lần khác.

Nhưng Wangho cũng biết mình cần phải làm gì, thế nhưng nó thật sự rất khó nói ra.

"Anh Sanghyukie."

"Ơi? Anh nghe đây."

Đã bao lâu rồi chúng mình với nhìn vào mắt nhau một cách say đắm và chẳng hề trốn tránh như thế này nhỉ? Wangho sau khi quay trở về với vòng tay của anh vẫn mang theo dáng vẻ chột dạ của một kẻ xấu xa, mỗi khi nói chuyện với anh đều cố gắng tránh né việc giao tiếp bằng mắt.

Khi nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyuk, Wangho vẫn luôn cảm thấy lúng túng khó tả, và mỗi lần như thế, cậu đều vô thức cố gắng né đi, để bản thân không quá bối rối trước anh mình.

Nhưng cho dù cậu có cố gắng giả vờ như thế nào đi chăng nữa, thì sự thiếu tự nhiên ấy làm sao qua được mắt tên họ Lee kia đây? Tất nhiên là không thể rồi.

Bởi vì anh luôn luôn nhìn cậu, bởi vì Lee Sanghyuk vẫn luôn biết đến sự thiếu tự nhiên này của em mình.

Điều duy nhất giữ cho "bí mật" này không bị lộ ra cho đến tận bây giờ chính là, Han Wangho không nói và Lee Sanghyuk không hỏi, anh không tiến thêm bước nào thế nên em cũng chẳng phải lùi thêm một bước nào.

167.

"Liệu anh có giận em không? Nếu như... Suốt bao năm qua em đã cùng với những người khác lừa dối anh?" Wangho ngập ngừng, nghĩ đến cái ngày em nhận ra Lee Jaewan là một người sói thuần chủng. Lúc đó, rõ ràng là cậu đã có thể nhờ anh ấy nói với Sanghyuk, rằng Đậu Đậu chính là mình, rõ ràng có thể dùng cách đó để truyền đạt lời nói của bản thân.

Thế nhưng Wangho đã không làm.

"Wangho à." Sanghyuk vươn tay, nắm lấy bàn tay vẫn cầm vô lăng thật chặt của em, thủ thỉ "mọi quyết định của Wangho, anh đều tôn trọng."

Con người là những kẻ kỳ lạ, rõ ràng là đã có đáp án cho bản thân những cuối cùng cũng không làm, rõ ràng là nhận ra được điều gì đó nhưng vẫn cứ lờ đi như không hay biết. Ngoài lý trí, ngoài những cách làm nhanh gọn nhất, chúng ta vẫn còn có con tim, thứ sẽ chia rẽ lựa chọn của nhân loại, khiến cho giống loài có trái tim và cảm xúc như chúng ta chìm đắm trong sự khắc khoải mãi chẳng thể thốt lên thành lời.

Rõ ràng Han Wangho lúc đó có thể bày tỏ với anh, có thể khiến cho mọi hiểu lầm từ trước đó có kết cục cho riêng mình, thế nhưng mèo quyết định sẽ giữ im lặng và tiếp tục làm bạn đồng hành với anh trong ngần ấy năm sau đó.

(Fakenut) Sanghyukie ơi, Đậu Đậu đói rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ