106 -110

1.5K 172 24
                                    

106.

Giao thừa. Chúng mình đã trải qua giao thừa với nhau bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Năm đầu tiên yêu nhau, là vào mùa thu, đã qua giao thừa mất rồi. Còn đến năm thứ hai thì anh lại bận đi thực tập, chúng ta chỉ có thể đón giáng sinh cùng nhau thông qua video call, cả hai đứa hứa hẹn năm sau sẽ bên cạnh nắm tay nhau ngắm hoa nở trên bầu trời đêm.

Đáng tiếc, năm thứ ba chưa hết thì Wangho đã qua đời rồi...

Thật đáng tiếc.

"Đậu Đậu à, năm nay là năm thứ sáu chúng ta đón giao thừa cùng với nhau đúng không?"

Lee Sanghyuk chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa, bỗng quay lại nhìn em mèo đang thong thả ngồi liếm măng cụt trên bàn ăn. Mèo từ hôm giận dỗi bỏ nhà ra đi thì hai anh em lại bắt đầu quay trở lại bình thường.

Giống như một thỏa thuận ngầm giữa mèo và người, rằng cả hai sẽ không gặng hỏi, cũng sẽ không suy nghĩ, càng không truy cứu tới cùng.

Vấn đề thứ nhất nằm ở việc mèo người bất đồng ngôn ngữ, thế nên về cơ bản thì Lee Sanghyuk cũng chẳng nghĩ quá nhiều về những việc làm khó hiểu của Đậu Đậu, bởi nghĩ càng nhiều thì càng không có lời giải, thế nên là khỏi nghĩ luôn.

Vấn đề thứ hai nằm ở chỗ, cứ hễ mỗi lần anh hỏi, Đậu Đậu đều tỏ ra lúng túng một cách khó hiểu. Và mỗi khi Đậu Đậu như vậy đều khiến Lee Sanghyuk nghĩ tới em của mình, Wangho của anh.

Sự im lặng giống như cái nắp vặn của nồi áp suất, mỗi ngày mỗi ngày đều tích tụ thật nhiều áp suất bên trong, song lại chẳng ai chịu mở nắp ra.

Ai cũng biết nếu cứ im lặng mãi thì sẽ có ngày nồi vỡ, nhưng sau cùng vẫn cứ quanh đi quẩn lại chờ cho nồi vỡ giống mấy kẻ ngốc, lại càng giống như kẻ tử tù hối hận, đợi chờ ngày chết của bản thân.

107.

Giao thừa năm nào ở nhà của Sanghyuk cũng rất đơn giản, anh cũng không có nhiều bạn bè tới vậy, nếu như năm nay Junsik và Jaewan rảnh thì nhà sẽ có thêm ba người, bao gồm hai thằng bạn kia và vị hôn thê của Bae thiếu.

Gia đình của anh cũng chỉ đơn giản có những người như bọn họ. Từ lâu, Lee Sanghyuk đã nói không với việc tụ tập cùng những người anh không quen biết hay đi lang thang ở bên ngoài, anh ưu tiên những bữa cơm ở nhà, quây quần bên những người mà anh yêu quý và nhất là ở bên cạnh Đậu Đậu.

Tuổi thọ của mèo rất ngắn, chúng sẽ chỉ ở bên ta một khoảng thời gian rất rất ngắn thôi.

Ngắn tới mức, nhiều người còn ví vón khoảng thời gian ấy chỉ bằng một cái chớp mắt. Chớp mắt một cái, mọi thứ đều vỡ vụn, tan biến, chớp mắt một cái, hiện thực vui vẻ của ta sẽ hóa thinh không.

Những phút giây vui vẻ trong ký ức của Lee Sanghyuk đều chỉ là những điểm sáng thoáng qua trong cuộc đời đầy rẫy sự tăm tối của anh, bản thân anh đã không còn có thể tự trở thành mặt trời của chính mình, anh túng quẫn trong chính cái kẹt mà anh vô tình bị kẹt vào.

Lúng túng bao nhiêu năm tìm cách để thoát ra, vùng vẫy như một kẻ tham sống sợ chết, cuối cùng hòa thành một kẻ cam chịu số phận, đợi chờ một người chẳng rõ là sống hãy đã chết.

(Fakenut) Sanghyukie ơi, Đậu Đậu đói rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ