61-65

1.4K 185 25
                                    

61.

Tất cả những đứa trẻ thế giới này đều không cầu xin bố mẹ chúng để được sinh ra. Là bố mẹ đã đưa chúng đến thế giới này, một cách tự ý, không hỏi trước và chẳng tham khảo ý kiến của chúng, tất cả những gì mà đám trẻ con có thể làm chính là cam chịu được sinh ra.

Tuổi thơ của Lee Sanghyuk là một chuỗi ngày chẳng thể nhìn thấy bầu trời. Anh là một đứa trẻ sinh non, là sinh linh được lựa chọn để được sinh ra trên cõi đời. Thế nên mặc dù trên giấy tờ, Sanghyuk là con một trong gia đình, song ở trên anh đã có ba người chị đã không được lựa chọn.

Thứ gia đình của anh cần là một đứa con trai nối dõi tông đường và bố mẹ chẳng ngại từ bỏ những cô con gái trước đó của họ để sinh ra anh.

Bầu trời của Sanghyuk có màu gì nhỉ?

Là màu của vôi trắng xóa trên trần nhà, là màu của những tờ giấy dán trên bề mặt cửa kính, là màu của những ánh đèn mờ trong mỗi đêm học bài đến ngất xỉu trên bàn học.

Anh là đứa trẻ được lựa chọn để được sinh ra, là hy vọng cuối cùng, là người bắt buộc phải trở thành một người tài giỏi. Mọi kỳ vọng của người cha là giám đốc của một công ty lớn, và người mẹ là giảng viên đại học khiến Sanghyuk phải thoi thóp từng ngày, từ lớp học thêm đến những giờ được chính mẹ kèm cặp.

Đáng thương là, Sanghyuk thậm chí còn chẳng cảm thấy mình có quyền được đáng thương. Bố mẹ đã cung cấp cho anh rất nhiều thứ, tiền bạc họ chẳng ngại đổ vào anh, công sức và sự quan tâm nhiều như muốn bóp nghẹt đứa trẻ.

Sanghyuk vẫn luôn biết ơn vì những bữa ăn luôn được mẹ cân bằng dưỡng chất từ đầu tới cuối, anh biết ơn về những bộ quần áo và những món đồ chơi trí tuệ mà bố mua khi ông đi công tác xa nhà.

So với những người đáng thương nhất, những người không có cơm ăn và quần áo mặc, Lee Sanghyuk không có quyền cảm thấy bản thân là một cá thể đáng thương.

Anh có mọi thứ và cũng chẳng có mọi thứ.

Thế giới là một màu xám xịt không có lối thoát, vòng tay của cha mẹ giống như một đại dương, muốn dìm chết kẻ trần mắt thịt không chịu được tình yêu thương đến từ nước biển không có oxi để thở.

"Sanghyuk à, mẹ yêu con. Bởi vì mẹ yêu con thế nên mẹ mới làm những điều này..."

...

"Mẹ chỉ vì muốn tốt cho con thôi Sanghyuk à. Hãy hiểu cho mẹ của con, đến lúc con có con rồi thì Sanghyuk của mẹ sẽ hiểu thôi."

...

"Sẽ ổn thôi con yêu, thằng nhóc kia chính là yêu ma quỷ quái, nó muốn cướp Sanghyuk khỏi mẹ."

...

"Chỉ cần qua được đêm nay thôi, bé con à... Những chuyện còn lại mẹ sẽ thay con xử lý thật tốt."

62.

Cốc cốc cốc.

Sanghyuk và Đậu Đậu quay sang nhìn nhau, một mèo một người tự hỏi giờ này còn ai đến tìm họ nữa nhỉ? Sanghyuk chẳng có bao nhiêu bạn mà?

(Fakenut) Sanghyukie ơi, Đậu Đậu đói rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ