51.
Thế giới này rộng ơi là rộng. Sanghyuk đã tới rất nhiều nơi, từ Seoul phồn hoa với bờ sông Hàn mà chúng mình hay ăn mì với nhau, London cổ kính với tháp đồng hồ mà em thường nhắc tới, Rio de janeiro chúng ta từng ghé và rằng em cũng thường bảo có dịp sẽ tới vào lần sau cùng với anh.
Bắc Kinh xô bồ, Thụy Sĩ với dãy Alps hùng vĩ, Nga với những cung điện có lối kiến trúc độc lạ diệu kỳ, Nhật Bản chỉ cần hai tiếng là đã tới nơi...
Em giống như một cơn gió không thể ngơi nghỉ, là loài chim di cư chẳng bao giờ cố định ở tại một nơi. Đôi khi Sanghyuk cũng tự thấy mình và em trái ngược, nếu em là một cơn gió, là bồ công anh phiêu bạt khắp thế gian thì anh chỉ là một gốc cây cằn cỗi, một cái cây trong vô số những cái cây khác em gặp trên đường.
Chúng ta chẳng giống nhau, ai biết chúng ta là một cặp cũng đều phải thốt lên trên đầu lưỡi thật thần kỳ.
Bởi vì cây níu giữ được cơn gió cho riêng mình, còn gió lại làm những tán cây tĩnh lẵng kia đung đưa.
Bọn họ tới với nhau và thay đổi nhau một cách tự nhiên và trìu mến nhất. Giống như một lẽ dĩ nhiên, chẳng ai còn cảm thấy lạ lẫm khi họ quen nhau nữa, vài người còn nói đùa rằng em và anh đúng là trời sinh một cặp.
Em có thể khiến cho Lee Sanghyuk không giống như bình thường, là người làm cho anh sẵn sàng từ bỏ một buổi sáng có tiết học yêu thích để đến Daecheon chơi lễ hội bùn cùng với em, làm bẩn chiếc áo sơ mi trắng nhẵn nhụi, hòa mình vào đám đông và cười nói như một đứa trẻ con.
Wangho mỗi lần nhắc tới dịp ấy lại híp mắt tự hào nói với anh rằng: "anh ơi, em đã khiến cho thần linh phải hạ phàm chơi với mình đấy!"
Bởi vì khi ấy, Lee Sanghyuk giống người phàm trần tựa như bao kẻ phàm trần khác. Anh biết yêu và được yêu, cười giống như một đứa trẻ với chiếc áo sơ mi có thể dính bùn đất, giống như bao cậu thanh niên bình thường khác.
52.
Bọn họ đã có rất nhiều kế hoạch với nhau sau khi Wangho tốt nghiệp, trước khi sự kiện khủng khiếp ấy xảy ra, Sanghyuk thậm chí còn tỉ mỉ lên hẳn một bảng biểu rằng chúng mình sẽ đi đâu vào mùa xuân, tới đâu chơi vào mùa hè, đi dạo trên con đường nào vào mùa thu và tránh rét ở đâu vào mùa đông.
Rồi chúng ta sẽ chụp hình ở đâu cho thật đẹp, mặc những trang phục như thế nào, đặt khách sạn ở đâu, lịch trình cụ thể ra sao.
Nghe ra thì thật chẳng giống vị thần lãnh khốc vô tình như người ta hay nói.
Thực tế thì, chỉ cần có gì đó dính dáng đến Han Wangho thôi, Lee Sanghyuk đều giống như bao kẻ người trần mắt thịt, cái gì cũng không biết, cái gì cũng phải học hỏi thêm.
Giống như anh chẳng thể hiểu tại sao em lại không thích ăn súp lơ? Tại sao ghét sinh tố cà rốt đến thế? Lúc nào cũng uống một đống cafe và chẳng có thời gian ngủ nghỉ đàng hoàng.
Lắm khi anh cảm thấy em thật giống một con mèo, khó đoán và tùy hứng. Em thích đi du lịch và vui chơi nhưng cũng thích nằm ở nhà và đè lên người anh nũng nịu, Wangho sẽ ăn vạ khi anh vật em xuống trong lúc "con mèo" nào đó nằm ườn lên người anh, mếu máo khi anh chẳng cho em gác lên bụng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fakenut) Sanghyukie ơi, Đậu Đậu đói rồi
FanfictionSanghyuk là sen của Đậu Đậu Đậu Đậu là mèo, chỉ là mèo thôi 50% trong sáng