131.
"Hình như ông bụt đã nghe thấy điều ước của anh rồi."
"Dạ?"
Năm năm là một khoảng thời gian, không dài cũng chẳng ngắn, chỉ đủ cho một đứa trẻ con biết đi biết đọc, biết nói biết cười, cũng chỉ đủ cho một đứa nhóc qua tuổi dậy thì, miễn cưỡng hóa thành khoảng thời gian giúp một đứa nhóc thiếu niên trưởng thành.
Nhưng năm năm đợi chờ Han Wangho đối với Lee Sanghyuk là một quãng thời gian rất dài, đằng đẵng tưởng chừng như vô tận.
"Ông bụt nghe thấy điều ước của anh..." Sanghyuk ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em mình, cố gắng cảm nhận mùi hương, xúc cảm khi chạm vào cơ thể người anh yêu "nghe được điều ước rằng em sẽ trở về, Wangho à... Em về rồi."
Lee Sanghyuk đã phải chờ năm năm để được ôm lấy em, nhưng dù thế nào thì anh cũng cảm thấy rất xứng đáng.
"Wangho ơi, hôm nay anh không muốn đi làm."
"..."
"Wangho ơi, chúng mình có cần phải ăn sáng không nhỉ?"
"..."
"Wangho ơi?"
"Hông... Hông ăn đâu..."
"Ư... Sao Wangho lại lạnh nhạt như thế với anh? Sao em lại bảo hông ăn?"
"Bởi vì em chỉ muốn ngủ thôi..."
"Ư, hông chịu... Wangho phải bảo là muốn ăn sáng cơ!"
"..."
"Em ngủ tiếp rồi hả?"
"..."
"Wangho ơi? Wangho à?"
"..."
Lee Sanghyuk có thể cảm nhận được sự động đậy nhè nhẹ của em trong lòng mình, lâu lắm rồi anh mới được ôm em như thế này, nên Sanghyuk có ôm em hơi chặt, làm cho người em nóng tới mức chảy mồ hôi lưng.
"Wangho ơi? Em có nghe thấy anh hông?"
Sanghyuk đưa tay vào áo, vòng ra sau lưng, tách phần lưng áo ướt đẫm mồ hôi của Wangho ra khỏi phần da bị hun đến ửng đỏ của em, vỗ vỗ áo để làm khô mồ hôi sau lưng.
"Ư..." đáp lại anh chỉ là tiếng cự lại nhè nhẹ đáng yêu của em, kèm theo đó là tiếng ai kia đanh đá đáp lại rằng "Em muốn đá anh xuống giường..."
132.
"Phải ăn hết cà rốt đấy"
"Nhem nhiết ùi..."
Em biết rồi...
Vẫn là khung cảnh buổi sáng quen thuộc, thứ đáng ra phải là của Đậu Đậu và anh chủ của em ta, thế mà giờ đây lại thay thế bằng sự xuất hiện của Wangho. Lee Sanghyuk chẳng hề tỏ ra bối rối chút nào.
Sau khi xâu chuỗi lại mọi chuyện, cùng các mốc thời gian và sự biến mất bất thường của em mèo nhỏ, anh đã nhận ra rất nhiều thứ và anh biết là em cũng biết anh nhận ra rồi. Nhưng cũng giống như khi em không có ở đây, Sanghyuk và Đậu Đậu vẫn luôn âm thầm thỏa hiệp với nhau, sống hòa thuận hết mức có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fakenut) Sanghyukie ơi, Đậu Đậu đói rồi
FanfictionSanghyuk là sen của Đậu Đậu Đậu Đậu là mèo, chỉ là mèo thôi 50% trong sáng